"Nó" nhìn tôi từ đầu đến chân, đoạn hất đầu:
- Oắt con, bộ mày ngứa lưng hả ?
- Tôi ... tôi ...
- Mày là cái thớ gì của cô bé nầy, mà mấy ngày nay tao thấy mầy chạy tò tò phía sau vậy hả ?
Nghe nhắc đến nàng, tự nhiên tôi cảm thấy có luồng máu nóng dâng lên, bậm môi tôi tố liều:
- Tôi là anh, đây là Em tôi.
Nghe tôi nói, "nó" hơi khựng lại, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, quay sang nàng "nó" cười cười:
- Phải vậy không cô bé ?
Lòng tôi lúc đó thật bối rối, nếu nàng không phân biệt rõ "chánh tà" trong hiện tại mà trả lời "trật đường rày" thì hậu quả của sự nói liều của tôi chắc "đen tối khôn lường". Liếc nhìn ống bôm xe đạp còn móc bên sườn xe đạp, tôi tính thầm nếu có gì "trục trặc" tôi sẽ ra tay trước rồi ra sao thì ra, "nó" còn ngồi trên xe chắc không tránh được cú đánh lén bất ngờ nầy đâu ...
Nàng thoáng liếc nhìn tôi rồi ngập ngừng trả lời:
- Đúng đây là anh tôi, ông ... ông định làm gì anh tôi?
Tôi thở ra một hơi dài tinh thần bớt căng thẳng như trút bỏ được gánh nặng trên vai, nhìn mặt hắn còn nghi ngờ, tôi vội nói:
- Chào anh, chúng tôi phải đi.
Quay sang nàng, tôi khẽ nói:
- Mình đi.
Chúng tôi rời đi trước sự gượng cười của hắn, chắc một phần nhìn tên trường trên ngực áo của tôi cùng trường với hắn, nên hắn đành cho đi. Trên đường về tôi vẫn giữ khoảng cách như trước, chạy một đoạn thấy nàng hơi đạp chậm lại như có ý đợi chờ và khẽ quay đầu lại phía sau, tôi chợt hết ngu, nhấn bàn đạp chạy lên song song gợi chuyện:
- Hồi nãy tôi nhận càn ... mong "chị" bỏ qua.
Tiếng "chị" tôi nói nhỏ híu bất chợt trong miệng vọt ra, không hiểu nàng có nghe hong, tự nhiên tôi thấy giận tôi vô cùng, ăn nói lạng quạng như vậy thì làm sao "tạo nên sự nghiệp" được, nàng khẽ mỉm cười:
- Không có sao đâu anh, Chi phải cám ơn anh nhiều, không có anh tới giúp hỏng biết Chi phải đối phó ra sao?
Nghe nàng xưng tên, tôi bỗng thấy mình hôm nay "may mắn" vô cùng, chợt cám ơn câu "lù khù có ông thần độ mạng" nỗi băn khoăn tiếng "chị" khi nãy không còn nữa, tôi trở nên bạo dạn hơn :
- Tôi tên Nguyên, thật ra tôi cũng cám ơn Chi giúp tôi nói càn một phen, tôi ... tôi rất muốn được mỗi ngày đưa đón cùng đi với Chi và mình cùng nói chuyện như hôm nay, được hong ?
Nàng cười nhỏ khúc khích tinh nghịch:
- Sao anh Nguyên khách sáo như vậy, hồi nãy Chi đã nói trước mặt anh ... mình là anh Em rồi mà, vả lại ... hơn tháng nay Chi được anh đưa đón, Chi cám ơn anh lắm.
Thì ra bấy lâu nay tôi bị nàng "lật tẩy" từ hồi nào mà không hay, mặt tôi lúc đó chắc đỏ quê lắm, liếc nhìn sang thấy mặt nàng vẫn hồn nhiên nhí nhảnh vui tươi tôi đoán chắc không "dở", vững bụng tôi nói đùa :
- Như vậy thật hân hạnh cho tôi quá, không bỏ công, vì có người để ý biết đến.
Nàng cười cười mắc cở :
- Xí, ai mà để ý anh đi theo làm gì. Chi được nhỏ bạn "báo động" là có người "theo dõi".
Nhìn nàng cười hồn nhiên, hôm nay thật sự tôi mới được dám nhìn nàng rõ và gần như vậy, lòng tôi mát rượi như "uống ly chanh đường", tôi kéo dài dư vị đó:
- Dầu sao tôi cũng thấy những ngày đó không đến nỗi vô vị, cô đơn. Thật cảm ơn cô bạn của Chi nhiều lắm.
- Vậy anh có muốn gặp nhỏ bạn của Chi để cám ơn không? Chi giới thiệu anh đến gặp nha, nhỏ bạn dễ thương lắm.
- Không, không, nhờ Chi chuyển lời cám ơn được rồi, vả lại ... bây giờ tôi không muốn gặp cô nào "khác" nữa.
- Xí, cái miệng anh thật lém lỉnh khác hẳn lúc nãy gặp "ông kẹ".Thôi, Chi phải quẹo vào ngõ trên kia, anh đi thẳng luôn đừng có quẹo theo kẻo có người thấy.
Tôi chợt tiếc nuối con đường quá ngắn, bùi ngùi nói:
- Mai mình gặp lại như thường, Chi nhé.
Nàng quay sang mỉm cười, ánh mắt nhìn thay câu trả trả lời trước khi quẹo vào ngõ.
Vậy đó, tôi và nàng quen nhau thật êm nhẹ của lứa tuổi học trò, ngày hai buổi đón đưa tình thân thêm thấm chặt, và thật tự nhiên tôi thành đầu đề cho đám bạn, nhiều đứa nhìn tôi với cặp mắt "nể nang" vì tới giờ nầy vài đứa vẫn còn tự đưa đón nhiệm vụ "hộ tống". Ôi! Thương làm sao lứa tuổi học trò, biết bao nhiêu kỷ niệm học trò êm đẹp, càng thân nhau tôi nhận thấy nàng thông minh, dễ thương. Những năm kế tiếp tôi và nàng cùng vui đùa bên nhau, dự nhiều dịp họp liên trường, lửa trại ca hát, trao nhau bao kỷ niệm thân thương thề thốt. Cho đến khi tôi sắp sửa giã từ đèn sách để vai khoác chiến y thì tự nhiên tôi bặt tin nàng, không nhận được tin tức gì về nàng, nhà thì đóng kín mít, lòng tôi lúc đó thật chua xót, mấy năm bên nhau như hình với bóng không thể nào là sự đùa dai được, vậy thì tại sao? Bao nhiêu thư từ gởi về từ chiến trường như muối bỏ biển, bặt tăm. Chuyện ngày qua đã làm tôi ngao ngán vì luôn nhớ những tháng ngày bên nhau đẹp như trăng rằm tưởng mãi mãi bên nhau, mà giờ đây ...
Hôm nay có một nửa trăng thôi.
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm thêm tội buổi chia phôi !
(Hàn Mặc Tử)
Tôi đã tìm kiếm nàng trong tháng ngày còn lại trên quê hương nhưng vẫn bặt tăm, nàng đến và đi như một giấc mơ, để rồi tháng Tư nghiệt ngã cắt đứt luôn hình ảnh quê hương ......
Cái lạnh bên ngoài đã dần ấm lại theo ánh nắng rực rỡ vươn lên, những chú chim đã bay đi từ hồi nào trả lại sự yên lặng nơi vườn hoa nhỏ, ly cà phê đen đá cũng đã cạn từ lúc nào, bao kỷ niệm thì vẫn quay cuồng trong đầu như nhắc nhở, nửa trăng còn lại trong thơ Hàn Mặc Tử đang ôn những tháng ngày ngây ngô khờ dại của thuở học trò, nửa vần trăng kia không biết bây giờ ra sao, có còn nhớ một chút chuyện cổ tích ngày nào không, một thoáng hương xưa, một thoáng tình hoa, một thoáng dại khờ....
" Em ơi, lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng Em rồi, say với ai .... "
(Vũ Hoàng Chương)
Minh Long