Hạnh phúc bình thường

Buổi sáng sớm, tiếng xe chạy qua làm tôi chợt giật mình thức dậy. Một ngày mới đã bắt đầu. Đã từ lâu, tôi tin là mỗi ngày đều là quà tặng của Thượng đế trao ban cho con người. Ngày có thể vui, có thế buồn, nhưng vẫn là một ngày trọn vẹn, dù mình muốn hay không một ngày vẫn có hai mươi bốn tiếng, không thừa thiếu chút nào.
Tôi đổ nước vào bình cà phê, chờ đợi cho những giọt nước thấm vào hạt cà phê và chảy xuống từ từ. Mùi cà phê thơm ngát căn phòng nhỏ. Tôi rót cà phê ra ly, bỏ đường, uống chầm chậm và cảm nhận một chút đắng trong vị ngọt. Cuộc đời con người luôn là những tháng ngày có ý nghĩa. Nếu không có buồn, sao mình biết cảm tạ những lúc vui? Nếu không có lúc phải ngủ ở trên xe, làm sao mình biết là ngủ trên giường đã là hạnh phúc... Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại reo vang, làm cho tôi tỉnh lại, thì ra tôi đã quên không tắt khi thức giấc. Thời gian ngắn ngủi mỗi sáng là thời gian tôi thích nhất, vì có chút nhàn rỗi trước khi đi làm, mà tôi hay gọi là " đi vào giòng đời hối hả " ...
Tôi bước ra xe, nổ máy và chạy ra đường. Từng vòng bánh xe lăn qua con đường quen thuộc mỗi ngày cũng như đời con người trải qua các giai đoạn của cuộc sống: nhỏ đi học, lớn đi làm, khi già rồi thì ngồi ôn lại kỷ niệm... Vừa lái xe, tôi vừa nhớ lại việc cần làm trong ngày hôm nay: giờ ăn trưa sẽ vào bịnh viện thăm ba tôi, chiều về ghé đổ xăng xe...Đúng là ngày mới đã thật sự bắt đầu, tôi mỉm cười một mình. Nãy giờ lo suy nghĩ vẩn vơ nên tôi không để ý đến sương mù đang bao phủ trên đường, đẹp quá. Màn sương làm cho cảnh vật chung quanh trở nên huyền ảo lạ thường, tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ: " Mờ mờ hư ảo ghé ngang, Hàng cây đứng lặng sầu lan khoảng trời, Đất mềm thoảng chút bồi hồi, Gió Thu hiu hắt qua đời đa mang... ". Mặt trời đang lên, ánh sáng đã làm tan dần những mảng sương trắng, cảnh vật như bừng lên một sức sống mãnh liệt. Tôi cũng mong mình được có một sức sống mới như vậy...
Vào tới chỗ làm, tôi đi lại bàn và sẵn sàng làm việc. Thời gian này công việc nhiều quá, lý do vì đã cho một số người nghỉ, người còn lại phải làm việc gấp hai... Đúng là " làm việc kiểu Mỹ" ... Nghĩ cho cùng thì tôi vẫn còn may mắn, chưa bị cho nghỉ. Bây giờ mà thất nghiệp, không biết sẽ làm gì? Học hành không giỏi, chuyên môn không có, tiếng Mỹ không rành... làm gì đây...
Buổi trưa, tôi ăn vội vài hạt cơm rồi đi vào bịnh viện. Ba tôi hôm nay đã khoẻ nhiều, tuy còn hơi đau. Tôi thật muốn chia xẻ với ông ta, nhưng chả biết làm gì, chỉ hỏi vài lời rồi ngồi đó nhìn ông. Mới qua đây chín năm mà ba tôi già đi nhiều quá, tôi chợt thấy thương ông nhiều. Không biết việc qua đây ở có là một quyết định đúng hay sai? Nhưng mà dù sao gần gũi con cái chắc cũng tốt hơn, có người lo lắng cho ông lúc bịnh hoạn. Ba tôi rất thông cảm và không muốn làm phiền gì đến con cháu, khác hẳn với khi ông còn ở Việt nam. Tôi chợt thấy vui khi nhìn vào ba tôi ngày càng khoẻ lại, hy vọng sau khi mổ và lành lại, ba tôi sẽ đi lại bình thường như trước. Tôi hỏi ông có cần gì, tôi sẽ đi mua nhưng ông nói chỉ cần nghỉ ngơi cho mau khỏe.
Tôi trở lại chỗ làm, cố gắng thanh toán mớ công việc còn bề bộn. Bận rộn với việc làm, tôi quên mất thời gian. Khi làm xong nhìn ra ngoài thì trời đã về chiều. Người bạn làm cùng chào để đi về, và than thở rằng từ tháng này, cô ta phải trả bốn trăm tám chục đồng mỗi tháng cho cậu con trai mua thuốc uống để cậu ta có thể lớn lên bình thường như các thiếu niên khác. Cô ta nói : " Chắc tôi phải đi kiếm thêm một việc làm nữa đế có thêm tiền, và tôi sẽ cố gắng hết sức vì tôi thương con tôi lắm... ". Tôi cảm động nhìn cô ta, lòng thương của người mẹ bao giờ cũng bao la, luôn hy sinh cho con mình tất cả. Có bao nhiêu người may mắn đã có gia đình , có người me thương yêu mà không biết quý hạnh phúc đó ?...
Đường về nhà chiều nay cũng như mọi ngày, từng đoàn xe nối đuôi nhau để mau trở về nhà. Sau một ngày mệt nhọc, ai ai cũng mong trở về tổ ấm của mình. Giữa giòng xe xuôi ngược, tôi cố gắng tìm coi có những nụ cười hay không, nhưng chỉ thấy những khuôn mặt đăm chiêu, đầy lo lắng và tư lự... Đời sống đã nhiều lo lắng, sao con người không vui vẻ với nhau và trao nhau nụ cười nhỉ ?
Buổi tối, ăn uống xong tôi gọi hỏi thăm sức khoẻ của ba tôi, và chúc ông ngủ ngon. Coi ti vi một chút, tôi nhìn đống " bills" mà ngán ngẩm, và ngồi ký ngân phiếu đế trả. Làm xong mọi việc đã gần mười giờ tối, thế là một ngày đã qua đi. Tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành những công việc của một ngày, và bây giờ tôi sẽ viết vài giòng cho người bạn của tôi :

Này bạn,
Có khi nào bạn đi tìm kiếm hạnh phúc không? Một chữ thật là mơ hồ và ai cũng mong tìm thấy trong đời sống của mình. Đối với tôi, ngày sống tự nó đã là hạnh phúc, nếu mình không tìm ra và biết vui với những gì mình đang có, sẽ không bao giờ mình thoả mãn... và điều đó sẽ ngăn cản hạnh phúc của mình...
Mong bạn tìm được hạnh phúc bình thường trong mỗi ngày...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả