Tự cảm về dòng thơ Mạc Phương Đình

Ru em một nửa giọt mưa
rụng trên mái lá buổi trưa quê nhà
gió về thao thức đường xa
người về ru đậm tuổi ngà ấu thơ
giọng xưa mẹ hát ầu ơ
anh ru bằng những đợi chờ xa xăm ...
(Ru Em)

Tôi sinh ra và lớn lên thiếu tiếng ru hời của mẹ, thiếu vòng tay ngọt mềm, ánh mắt chứa chan. Thưở ấu thơ, tôi ước ao đến chảy nước mắt, nghẹn ngào từng chiều bên suối vắng vùng đất đỏ miền đông, để gọi nhỏ những lúc tủi thân:"Mẹ ơi!" và rồi lặng thinh dưới ráng chiều đỏ thẫm. Tôi chưa được cái diễm phúc được nghe dù chỉ là một câu ru êm ả của mẹ nhưng nay tôi đã được nghe, và nghe nhiều hơn nữa trong những dòng thơ của nhà thơ Mạc Phương Đình. Lúc xưa, tôi không thể mường tượng được lời ru sẽ như dòng suối chảy miền quê ngoại, như gió ru lá cành khe khẽ lúc thu sang. Thì bây giờ, thơ anh đã đưa tôi vào với những cảm xúc vô bờ qua LỜI MẸ RU trong thi tập Lời Ru Của Mẹ. Anh đã chia sẻ cho tôi cảm giác đó qua tập thơ mà anh ký tặng cho tôi, nó ngọt ngào sâu xa lắm! Bình thản, nhưng thấm đượm từ dòng thơ anh chảy loang ra để rồi thấm sâu vào từng mạch máu, buồng tim của những đứa con Việt Nam, cho những người không được may mắn như tôi.
Không chỉ dừng ở Lời Mẹ Ru, mà anh còn cho tôi và tất cả những người yêu thơ được nghe thêm một lời ru, đặc biệt lời ru này chỉ dành cho những đôi uyên ương ru nhau, và trong thơ anh, tôi thấy hầu hết là anh đã ru, ru với bằng tất cả tâm hồn anh dành cho Ru Em. Nếu như Lời Mẹ Ru chỉ ru bằng tình mẹ dành cho con, thì Ru Em của Mạc Phương Đình lại có lời ru của mẹ quyện vào khi anh Ru Em. Trong Ru Em của anh ngọt lắm, ngọt như ánh trăng vào soi mặt hồ Thu, ngọt như dòng sông quê hương chứa chan phù sa bồi đắp.
Nhớ lúc anh gửi cho tôi tập thơ đầu tiên, tôi nghẹn ngào, vì từ một vùng đất Mỹ xa xôi, có một người anh đã chia sẻ Lời Mẹ Ru với đứa em gái tận miền Úc châu. Tôi đã tự hứa với lòng rằng, mình phải đặt bút viết cho anh vài dòng cảm ơn, nhưng hễ tôi đặt bút xuống thì ý tứ văn vẻ đã bay ra khỏi cửa sổ để theo gió mây, trăng sao dạo chơi mất rồi!
Tôi không thích khen lấy lệ, vì bản tính tôi ương nghạnh lắm, tôi chúa ghét khen "đãi bôi". Nếu như thích, tôi sẽ nói thích, còn không tôi sẽ im thay cho từ chối.
Nhưng với thơ anh, tôi khó lòng mà chê được, cho dù cố gắng "bới lông tìm vết" để "chê" anh một phen, để anh sợ đứa em gái này, thật sự tôi càng "vạch lá tìm sâu" thì tôi lại càng bí lối cho ý văn của mình. Tôi rất ngại ngùng khi viết về ai đó, nhưng với anh tôi xin phá lệ
Từ ngày đặt "chân" dạo NET, tôi có hai người "thầy" đáng kính đó là anh Mạc Phương Đình và anh Hàn Sĩ Nguyên, nhưng hôm nay, tôi chỉ xin nói về người "thầy" Mạc Phương Đình, vì là người tôi gặp đầu tiên, cách đây 4 năm (cùng thời với anh Nguyên)
Cám ơn anh, cám ơn Lời Ru Của Mẹ, cám ơn những chân tình và chia sẻ cùng với Dòng Sông Kỷ Niệm của anh đã gửi đến em

Chúc anh MPD và các anh chị trong gia đình Văn Thơ một lời chúc tốt đẹp nhất, bình an nhất

Kính bút
Hải Uyên

Sydney 09 Oct 2003



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả