Dẫu Chỉ Là Nhỏ Nhoi ...


... đêm nay lại tìm về với biển . Chợt thấy có những nỗi buồn cũng như biển rộng mênh mông đến dường nào . Đôi khi muốn lạc trong tiền kiếp để ngỡ ngàng thấy mình chợt hoá trăng sao . Biển thật im vắng ... nhưng có hiểu gì không khi những đợt sóng trắng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát ...

... có khi nào ... trong dãy ngân hà kia ... ta cũng như một ngôi sao vụt bay qua rồi chợt tắt, rơi vội xuống lòng biển sâu . Để lại ở đằng sau là những tiếc nuối trong mơ hồ . Những ánh mắt đêm thoạt nhìn giữ lại chăng chỉ là một đốm sáng mong manh . Có những suy nghĩ ... chẳng bao giờ dám nghĩ ...

Càng về khuya ... đêm của biển càng thêm lạnh . Co ro rút đôi bàn tay trốn vào tay áo . Quanh mình như phủ một nỗi cô đơn đến ghê hồn . Ta buồn, nhưng ta không khóc ... hẳn chi ta đứng cạnh người để khói thuốc làm cay cay đôi mắt thì cũng đủ ấm rồi nhỉ . Rõ khổ ... trời đất rộng thênh thang ... và người là áng mây kia ... Biết không ... ta cứ mãi mơ và yêu hoài những gì đang xoay vòng trong sự trừu tượng, những sự tưởng tượng kia . Vẫn tin rằng ... đó là người .

Như đêm nay ... sóng biển lang thang vỗ vào bờ cát ... và ta cũng lang thang ... ta lang thang đi tìm gì nhỉ ... lang thang ... một khoảng trống ... một khoảng trống này ai lấp ... Buồn hoá thành hơi thở của đêm ! ... Giữa muôn trùng là nỗi nhớ , và những nhịp đập của trái tim là những điều vô ngôn gửi về người . Ta bổng thấy mình qúa nhỏ nhoi ... người ơi, ước mơ đó có nhỏ nhoi như ta không ? Sao ta ngỡ chỉ mình nhỏ nhoi ... mà những ước mơ kia là những gì thật rộng hơn cả biển, sáng hơn ánh sao, buồn hơn tiếng sóng ... và mơ hồ hơn màu mắt đêm ... đôi khi thật sợ ... sợ đến vô cùng ...

... bao lâu rồi người nhỉ ... người chắc hẳn rõ đã đem đến cho ta một ước mơ ... một ước mơ mãi mãi chạy theo bước chân ta qua hết bao mùa . Từ đó ... ta lại thấy trong ta có những buồn, vui, những đợi chờ ... chúng ôm chầm lấy ước mơ dấu yêu...

Không cần biết ta đang tỉnh, hay đang mơ ... ta chỉ cần biết ít ra vẫn còn có một điều để ta cảm thấy mình biết mơ, trái tim còn run lên nhịp nhớ rồi thương đến tương tư . Thì người ơi ... dẫu tất cả đều là nhỏ nhoi ... chắc bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi phải không ???

... nhớ người đến ngẩn ngơ !
...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả