Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Em như cô gái hãy còn xuân (NB)

Mẹ hát khi mẹ nấu món ăn

Hát khi chén bát rủ nhau đi...nằm
Hát cho đôi mắt còn trong sáng
Nhìn một đàn con đã trưởng thành !

Mỗi cuối tuần đều đặn , anh chị em con cháu , đến tụ họp tại nhà bố mẹ Lan ..
Tổ ẩm ông bà : Apartment một phòng ngủ , mẹ than phiền khó ngủ vì tiếng ngáy ồn ào của bố , bố vui vẻ lấy chiếc gường kê trong góc phòng khách ngay , mua thêm tấm phông che lại ... vừa mắt mọi người , bố mẹ cũng không bị phiền nhau ... êm ấm lắm ...
Mỗi lần Lan đến chơi , nàng rất thích ....
Nhà đây , trên con đường tên Bushard , được các cụ gọi âu yếm : " bút sa gà chết " ...hàng xóm chạy qua nhà nhau , cho nhau qùa bánh , đôi khi cần mượn đỡ chai nước mắm ... thích ghê !
Bố mẹ sống rất thoải mái , bố Lan còn lái xe phon phon , dù 2 , 3 lần quẹo trái , mắt thấy xe đàng trước , hơi chậm chân thôi , nên xe người ta đụng xe bố , chứ bố có đụng họ đâu ( tính theo luật thì bố trái)
cảnh sát người Mỹ đến chứng kiến tai nạn , nhận ra bố là người quen ,mới khuyên :
- Tôi nghĩ đến thời cho ông nghỉ lái xe rồi , tuổi chưa cao lắm , nhưng 3 tháng trước ở góc chợ bên kia ....cũng quẹo ẩu kiểu này ...
Nói lại cho bố nghe , bố cười trừ :
- Người ngoại quốc họ biết gì ...mắt bố còn chưa cần đeo kiếng kia mà ...
Thôi thì ... coi như chưa thấy sao , bố lái xe phon phon tiếp ...
***
Chiều nay tiệc tàn , Lan chưa muốn về , chợt nhớ ... Lan hỏi mẹ :
- Mẹ ơi ...sao lâu rồi con không nghe mẹ hát "Gái Xuân " nữa vậy mẹ , bản nhạc ruột của mẹ mà !
Lan thấy màu hồng phớt trên má mẹ :
- Hát theo thói quen thôi con ạ ... cho đến một lần mẹ say sưa hát :
" Em như cô gái hãy còn xuân " vừa hát vừa nhìn quanh ....chợt giật mình , xuân đâu không thấy , thấy một bày con cháu đầy nhà ... mẹ xấu hổ qúa đi , xuân còn đâu nữa mà kêu ... ca ...hihi..
Mẹ nói vậy , Lan chả tin đâu , thói quen dễ yêu thế , sao phải bỏ ...hay mẹ vẫn hát trong phòng tắm , hoặc những khi rửa chén một mình .... đúng rồi , thảo nào mỗi lần tiệc xong Lan muốn phụ mẹ rửa chén , nàng thương cao giọng :
- Mẹ ơi , găng tay để đâu vậy mẹ , con muốn giúp mẹ rửa chén ...
Mẹ thường xua tay :
-Thôi ... cho chén đợi đó , chút nữa mẹ rửa con ạ !

Lan là đứa con ngoan , rất nghe lời mẹ ....
Thì ra mẹ dành rửa chén , cho mẹ còn được hát , không sợ mắc cở , Lan chừ mới biết mình giống mẹ điểm này ...
Lan thường hát khi rửa chén , tiếng nước...như có nhạc , tiếng bát chén khua vào nhau như có tiếng trống...thả hồ hát...có lẽ Lan rửa chén kiểu đặc biệt chăng , đã bao nhiêu năm , cũng như Lan đâu học ai cách rửa chén , nàng rất sợ nước xà bông tàn phá đôi tay ...
Khi rửa chén mang găng tay , mở vòi nước nóng hết ga , chà xà bông thật nhiều vào một cái chén , rồi tráng lại...thật lâu , xong ... úp trong sóng chén , rồi tiếp tục...từng cái chén ....
Chưa bao giờ Lan để ý mình rửa chén sai công thức , cho đến một lần chị bạn đến chơi , bày nấu bún , ăn xong chị bạn chứng kiến cảnh rửa chén kiểu...yêu hát của Lan , chị phải la làng :
- Coi mi rửa chén không mát mắt chút nào ….thảo nào ....
- " Em như cô gái hãy còn xuân ".....😘

Trần Thị Ngày Xưa 
Ngày 3 tháng 11  năm 2022 😢
( Cài lên áo đoá hoa màu trắng ) 


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả