Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
























Sáng đẹp trời
Hai thiếu nữ bước vào quán ăn góc Phố ,chủ qúan chạy ra đon đả :
- Chào hai người đẹp !
- Chào cô nương !
Ba miệng cười tươi như hoa xuân nở ,sau khi gọi :
- Hai diã mì xào thập cẩm và một bình trà nóng !

Chủ qúan quay lưng xuống bếp
 Cô áo đỏ xuýt xoa :
- Con gái ở Việt Nam dễ mê thật bồ ạ ?
- Sao ...?
- Hôm qua tớ xuống mẹ tớ nói chuyện ông anh về VN cưới vợ rồi ,con dâu mới gọi ĐT sang thăm bố mẹ chồng ,ăn nói ngọt ngào qúa ,còn gởi qùa sang ,qùa cho bố một chiếc áo len ,cho mẹ một cây quạt ,3 cái áo lạnh ,đặc biệt một bức tranh bằng trúc (cuộn tròn)
Cô áo xanh không có vẻ gì ngạc nhiên :
- Chuyện nhỏ như con th ,có chi đặc biệt ?
- Có chứ ,bức tranh bằng trúc ,nhìn qua rất tầm thường ,nhưng ...gói cả tấm lòng thành trong đó !
Cô áo xanh cười lên hắc hắc ,không tin đâu ...
Cô áo đỏ không cười ,nói ...như mơ :
- Khi tớ dở bức tranh ra xem thấy một bài thơ viết bằng phông chữ Thư Pháp : Mẹ Của Anh ,tên tác giả là Xuân Qùynh mới mê chứ , tớ đọc to bài thơ cho cả nhà nghe ,kể vanh vách tiểu sử thi sĩ Xuân Quỳnh nổi tiếng ra sao, chết vì tai nạn như thế nào ...còn lấy giấy bút viết lại bài thơ ...để dành !
Cô áo xanh nghe tới đây ,ngạc nhiên , cô áo đỏ chưa ra khỏi cơn mơ :
- Để dành ...khi nào ...có ...Mẹ Của Anh thì đem ra ...tặng lấy lòng ,tớ thích nhất mấy câu :
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
...
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
...
 Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em (XQ)

Trần Thị Ngày Xưa 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả