Chồng tôi là một nhà doanh nghiệp. Sau nhiều năm trong nghề, ba chìm bẩy nổi, cuối cùng sự̣ tháo vát, cần cù chịu khó cùng với vận may đã đem lại cho chúng tôi nhiều tiền của. Những năm tháng hàn vi của thời mới cưới và đời sống bình thường trong mười mấy năm đã qua đi. Cùng với hai đứa con đã khá lớn, chúng tôi dọn về ở một biệt thự tại Bergamo, một vùng núi đầy cây xanh rất hữu tình và khoáng đãng.
Trong khi hai đứa trẻ thích thú chạy khắp nơi khắp chỗ, tôi đứng tựa cửa sổ nhìn ra vườn, ngắm những cây ăn trái và nhiều loại hoa tươi đẹp mà người chủ cũ đã bỏ công vun sới. Bây giờ đang là mùa hè, cây cối thật xanh tươi và bên những khóm hoa, những con bướm con ong dập dìu bay lượn rất đẹp mắt. Ngữ rất vui trước sự hài lòng của mẹ con tôi, chàng vặn nhạc không lời cho âm thanh êm ái tràn ngập trong căn nhà đã được bầy biện xong xuôi. Căn nhà dù cũ nhưng đã được chúng tôi cho quét vôi, làm lại nền nhà cùng thay đổi các thiết bị trong các phòng tắm nên giống như mới. Chúng tôi cùng thích vẻ đẹp và sự yên tịnh của khu này nên đã đồng ý mua ngay. Vả lại giá lại hời và những căn nhà xưa có ưu điểm là tường rất dầy nên ngăn được tiếng động chứ không như những căn nhà mới bây giờ. Nhà chúng tôi gồm hai tầng, trên là bốn phòng ngủ với hai buồng tắm, dưới là một phòng khách rộng thênh thang và một phòng ngủ dành cho khách, một buồng tắm, nhà kho ở sau vườn. Tôi đi lại trong khoảng không gian rộng lớn và sáng sủa, thầm cám ơn thượng đế, cám ơn chồng đã cho tôi đạt được giấc mơ của mình.
Khi niềm vui đã lắng xuống và khi chồng con tôi vắng nhà để đi làm việc và đi học, tôi bắt đầu cảm thấy lẻ loi trong căn nhà rộng lớn. Gia đình tôi là người Việt Nam duy nhất sống trong một khu chỉ toàn người Ý. Hàng xóm của tôi là những cặp vợ chồng đi làm cả hai nên tôi chỉ thấy bóng họ ̣ trong ngày nghỉ cuối tuần hoặc lễ lộc. Tôi ít nói và không có tài xã giao nên mỗi khi chạm trán họ chỉ cười và chào hỏi qua loa thôi. Chồng tôi thì bặt thiệp và quảng giao, một thói quen nghề nghiệp nên khá được lòng người lân cận. Những đứa con của tôi được sinh ra và lớn lên ở đây nên hòa nhập rất dễ dàng với môi trường sống và có nhiều bạn bè, trong trường học cũng như ỏ nhà. Tôi có quen một số người Việt Nam nhờ đi mua bán ở tiệm Việt Nam nhưng không thân lắm. Thỉnh thoảng những người bạn cũ từ Milano ghé thăm chúng tôi và giúp cho cuộc sống của chúng tôi bớt đơn điệu.
Ngày tháng trôi qua, những đứa con lớn dần và mối liên lạc với bạn bè cũng thưa thớt hẳn. Ai cũng có những mối lo riêng và đường xa đã làm ngại ngùng ý muốṇ thăm viếng nhau, nhất là vào mùa đông, khắp vùng thường hay chìm ngập trong màn sương lúc dầy lúc mỏng. Phan, con trai của tôi đã học xong Trung học và như những ông bố thương con và có nhiều tiền của, Ngữ gửi con sang Mỹ tiếp tục bậc Đại học. Phan mỗi mùa hè về thăm nhà một lần và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với con qua Internet. Như tất cả những bà mẹ, tôi rất yêu quí con trai của mình dù Phan giống tôi, ít biểu lộ tình cảm. Sự vắng mặt của Phan đã làm tôi buồn và lo lắng rất nhiều, tôi không hài lòng với sự tính toán của chồng nhưng đành chấp nhận vì tương lai của con. Chỉ còn Vân Thi mới mười lăm tuổi bầu bạn với tôi mỗi khi Ngữ đi Việt nam vì việc làm ăn của chàng. Con bé xinh đẹp và hồn nhiên dễ thương, tuy hơi bướng bỉnh vì được nuông chiều, tính tình rất cởi mở không giống sự trầm mặc kín đáo của tôi và anh nó. Ngữ yêu con bé lắm và tiếng cười nói líu lo của Vân Thi đã mang đến cho căn nhà của chúng tôi bao sắc thái vui tươi. Những lúc rảnh rang chàng chịu khó đưa đón con gái đến những chỗ tụ họp của bọn trẻ và canh chừng cẩn mật sự tấn công của các chàng trai. Tôi đã hơn bốn mươi tuổi. Sự an nhàn đã giúp cho tôi giữ được nét trẻ trung trong khi Ngữ già đi rất nhanh, tóc đã bạc trắng vì những lo toan trên thương trường. Chàng không bao giờ chia sẻ công việc làm ăn với tôi, chỉ chăm chút tôi như một bông hoa đẹp trong vườn hoa chàng đã tạo dựng nên. Tính tình tôi quá nhậy cảm và dễ bị thương tổn, Ngữ hiểu điều ấy nên chàng chỉ muốn tôi nhìn thấy những góc cạnh đẹp của cuộc đời.
Mùa thu lại trở về. Trong khu vườn nhà tôi và quanh khu villa này bừng lên mầu sắc đẹp của lá vàng lá đỏ trong những ngày nắng tốt. Những chiếc lá vàng vương khắp lối đi xào xạc theo bước chân làm tôi nhớ về thời thiếu nữ, nhớ đến những tà áo trắng bay nhẹ trong sân trường thời Trung học. Tôi như thấy hiển hiện ra trước mắt bài thơ "Tiếng Thu" nhẹ nhàng của Lưu trọng Lư.
Em không nghe mùa thuDưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
Vân Thi đã mười sáu tuổi. vẻ đẹp của nó cũng bừng sáng như sắc thu muôn vẻ và đã ra dáng thiếu nữ, cao ráo, thanh mảnh. Cá tính của nó cũng bắt đầu rõ nét và theo nguyên bản của các thiếu nữ ngoại quốc, dạn dĩ, sống động. Con gái tôi đang ở tuổi dậy thì với rất nhiều thay đổi tâm sinh lý, một cái tuổi khó thương, ương bướng, hay làm ngược lại ý muốn của vợ chồng tôi. Tuổi trẻ hay thay đổi, Vân Thi quen biết rộng và có nhiều bạn trai làm tôi hết sức lo ngại. Phải chăng sắc đẹp đôi khi chỉ là tai họa ? Ngữ đi vắng tôi thấy buồn, nhưng khi chàng ở nhà hai cha con hay đấu khẩu với nhau vì chuyện bạn bè của Thi, và con nhỏ thường hay rút vào phòng đóng cửa lại với cớ học bài làm cho bầu không khí trong nhà trở thành tẻ lạnh. Tôi cảm thấy tiếc nuối những ngày hai đứa con còn nhỏ dại quấn quít bên chân chúng tôi. Ngày ấy nhà thì nhỏ, tiền thì ít nhưng quãng đời đó thật vui tươi.
Công việc làm ăn của Ngữ hình như đang gặp nhiều khó khăn mà chi phí cho con trai và gia đình thì nhiều, Ngữ trở nên đăm chiêu và dễ cáu kỉnh. Tôi cảm thấy buồn vì mình chỉ là một thứ hoa chùm gửi sống bám vào chàng, không giúp ích gì cho Ngữ ngoài tình yêu của tôi. Những thời gian chàng vắng nhà thường xuyên và dài hạn hơn. Những chuyến bay xa của Ngữ luôn làm tôi lo sợ tai nạn có thể xẩy đến cho chàng. Và trong tim tôi bắt đầu nhen nhúm sự ghen tuông. Là một người đàn ông xa vợ quá lâu, liệu chàng có còn chung tình với tôi không ? Nhất là tại Việt nam đầy dẫy những cô gái trẻ sẵn sàng làm gái bao để đổi lấy đồng tiền. Đầu óc tôi đầy những trầm uất mà sách báo, phim ảnh chỉ giúp tôi khuây khỏa phần nào. Vân Thi dù còn ở trong nhà nhưng chỉ mơ mộng với thế giới riêng của nó. Ngoài giờ học nó thường xuyên vắng nhà vì bạn bè rủ rê mà tôi không nỡ cấm cản vì tôi đã từng được cha mẹ cho hưởng sự tự do thoải mái thời con gái.
Để trốn sự cô đơn làm tôi phát điên lên tôi hay lái xe vào trung tâm để đến các khu thương mại, ngay cả khi không cần mua sắm gì cả. Và rồi ở đó tôi đã tình cờ quen biết một người bạn gái rất hợp ý với tôi. Trúc nhỏ hơn tôi hai tuổi, rất dễ thương và lấy chồng Ý, một người lớn hơn cô mười bốn tuổi. Tôi không hiểu cơ duyên nào đã đưa đẩy cho hai người lấy nhau vì Trúc trẻ và vui tính còn chồng của cô thì lầm lì, hơi thô tháp và không bặt thiệp. Trước sự ân cần, âu yếm của Trúc đối với ông, ông ta chỉ ừ hử một cách lạnh nhạt, thế mà Trúc vẫn không lấy làm bất mãn, chắc là đã quen rồi. Tôi ngại gặp chồng Trúc, chỉ đến chơi với Trúc khi ông ta vắng nhà. Trúc có vẻ yếu đuối và sợ lạnh, trời mùa thu vẫn còn nhiều nắng ấm mà cô đã mặc áo len và quấn khăn kỹ lưỡng. Vì không có con nên Trúc quí Vân Thi lắm, hay đan áo len cho con bé. Con tôi vẫn qua lại nhà Trúc luôn. Nó có gặp Mario chồng Trúc nhưng không có cùng nhận xét như tôi mà lại có thiện cảm với ông. Theo nó Mario có vẻ là người hùng cô đơn như vài tài tử màn bạc. Ngữ rất hài lòng vì tôi có bạn để đỡ buồn những lúc chàng vắng nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi và vợ chồng Trúc tổ chức ăn uống hoặc làm picnic chung. Ngữ hoạt bát nên tạo được không khí vui tươi dù Mario vẫn ít nói như thường lệ. Thỉnh thoảng nhờ tài pha trò của chồng tôi ông ta cũng cười và nụ cười đẹp với hàm răng trắng đều đã giúp cho khuôn mặt đỡ khắc khổ hơn. Nhà Trúc là một villa cũ của ba má Mario để lại, gần trường học của con gái tôi. Căn nhà nằm trong một khu vườn rộng và nhiều cây cối nên có vẻ âm u, nhất là vào mùa đông, trời xám xịt và ẩm ướt hơi sương. Vườn tược lại không được chăm sóc nên đầy vẻ hoang phế. Mario là nhân viên của Bưu điện, công việc nhàn hạ nhưng nhàm chán làm ông ta càng ủ ê thêm.
Mùa thu đã qua. những chiếc lá vàng đã rụng hết và nắng bắt đầu yếu trên những hàng cây khô. Một cái tin đau đớn đến với tôi. Trúc mất vì bị cảm lạnh, một cái chết thật bất ngờ. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi cứ mong đó chỉ là một cơn mộng dữ, nhưng sự mơ ước của tôi không trở thành sự thật. Trúc chỉ còn là một bức hình gắn trên mộ bia. Tại sao con người ta lại đến rồi đi như gió thoảng? Những lúc đi thăm mộ Trúc tôi cứ ngẩn ngơ nhìn hình cô mà nhớ đến những lúc chúng tôi tâm sự bên nhau, nhớ đôi má lúm đồng tiền xinh xinh trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ trung. Nhìn sự đau đớn không che dấu được của Mario trong ngày tang lễ tôi không ngăn được nước mắt. Chúng tôi thăm viếng ông vài lần rồi thôi vì sự suy sụp tinh thần đã khiến ông càng lầm lì, khó chịu và thường hay say sưa với men rượu để giải sầu. Căn nhà có người chết càng thêm ảm đạm và mỗi lần đi ngang tôi cảm thấy lạnh lẽo trong hồn. Tôi bi ̣ trầm uất trở lại và suốt ngày sống trong lo sợ. Mỗi lần có điện thoại reo là tôi giật mình, tim đập mạnh, tưởng như có ai báo tin buồn về chồng con tôi. Ngữ rất lo lắng về trạng thái tinh thần của tôi và khuyên Vân Thi nên gần gũi với tôi hơn. Con bé nghe lời nhưng chỉ một thời gian sau lại theo bạn bè như trước. Một con người hiếu động như nó làm sao có thể tự giam mình trong bốn bức tường được. Mà Ngữ cũng đi, đi mãi …Đôi khi tôi ao ước chàng là một công chức tầm thường, cứ sáng cắp ô đi tối cắp ô về thì lại hạnh phúc cho tôi hơn.
Thỉnh thoảng tôi mới nhận được tin của con trai vì nó cũng bận rộn học hành và bè bạn, không gửi email thường xuyên cho tôi. Tôi nhớ con, nhớ thằng bé con ngày nào còn chạy chơi trong sân mà ánh mắt thỉnh thoảng lại tìm kiếm mẹ, nhớ những câu nói ngộ nghĩnh dễ thương của con ngày bắt đầu biết nói. Cuộc đời đã đưa Phan xa khỏi tầm tay của tôi mà sự hiện diện của Vân Thi không bù lấp được khoảng trống đó. Mà thật ra con gái tôi cũng đã xa tôi dần vì đang trong lứa tuổi thích bè bạn, đang bị giao động vì sự tán tỉnh của các chàng trai trẻ. Con bé hay kể cho tôi nghe về bạn gái của nó nhưng về tình cảm riêng tư thì không hề hé răng. Nếu như tôi có hỏi han thì nó cười và bảo tất cả chỉ là bạn thôi. Tôi thông cảm với con vì từng có một thời hoa mộng như thế nhưng thỉnh thoảng khuyên con nên chú tâm vào việc học.