Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]



Vàng 

Trời đã hoàng hôn, nàng thư thả bước ra vườn, đi dọc theo những bụi hồng vàng hương ngát trồng dọc bên bờ hàng rào khá cao, cạnh một con rạch khá rộng đào xuôi đến cuối vườn phía trên chất những tảng hoàng thạch xù xì, trong đó thả những chú cá vàng xinh xắn đuôi dài. Chàng yêu nàng lắm nên đã tạo dựng nên một Hoàng gia trang để nàng được sống trong một khung trời thơ mộng.

_ Anh đang làm gì đó, hoàng tử của lòng em?

_ À, anh đang chăm chút lại bụi hoàng lan đó em, hoa đang nở rất là đẹp!

Nàng vui vẻ đến gần chàng, tấm áo lụa màu hoàng yến sột soạt theo từng bước chân.

_ Cám ơn anh yêu nhé, lúc nào cũng chọn hoa sắc vàng cho em, vì biết đó là màu em thích nhất.

_ Thì anh phải làm đẹp lòng hoàng phi của anh chứ!

Nàng cười ròn rã. Chàng không gọi nàng là hoàng hậu mà vẫn gọi đùa là hoàng phi yêu quý, bảo vì em đẹp như Dương quý phi, chứ hoàng hậu thì nghe…già lắm!
Nàng ngắm nghía những bông hoa đủ loại sắc vàng rực rỡ trong tia nắng yếu của buổi chiều, khe khẽ hát mấy câu trong bài hát “ Bóng Hoàng Hôn “, tìm cách hoà nhịp với tiếng hót líu lo của mấy con chim hoàng oanh, tay mân mê cái kẹp vàng nạm những hạt xoàn tấm đang cài trên tóc, một món quà chàng tặng mà nàng rất ưa thích.
Chàng rửa tay rồi cùng nàng ngồi trên chiếc xích đu sơn màu vàng xậm, tận hưởng cảm giác yên bình trong hình ảnh mùa thu đang đến, dịu dàng và tuyệt mỹ với những cây có lá đỏ, lá vàng mọc cạnh những cây lá xanh quanh năm. Dưới nền đất, những chiếc lá thu vàng úa đã rụng đầy, bay bay theo gió trông hơi ảm đạm mà rất thơ:

“ Em nghe chăng mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô “.

Chàng bất giác ngâm nga mấy câu thơ, nàng khẽ tựa vào chàng, âu yếm nắm bàn tay thanh nhã của chàng, bàn tay có đeo chiếc nhẫn vàng trắng nàng đã chọn khi mua cho chàng cũng như cho nàng, rồi xuất khẩu thành thơ:

Trong nắng vàng tơ hoàng hôn nhẹ lướt
Hoa vàng lay động cánh mỏng hương đưa
Bướm vàng ngẩn ngơ giữa vườn tươi thắm
Vàng sắc huy hoàng, say đắm duyên tơ…

Chàng cười vui vẻ rồi trêu nàng:

- Hoàng phi của anh cũng thơ thẩn ra trò lắm chứ, anh phải làm một sân có chạm trổ hoa sen cho em múa lượn trên đó để anh ngắm mới được!

- Ý tưởng hay đó nha, mà phải là sen vàng nhé anh!

Họ cùng nhìn nhau rồi rũ ra cười. Chàng nắm lấy bàn tay mềm mại có móng dài sơn màu vàng kem của nàng đưa lên môi hôn rồi kéo nàng đứng dậy, dìu nàng di dạo quanh sân.

“ Chiều vàng, cùng bên nhau bước lang thang…”

Có tiếng ai hát văng vẳng vọng lại, giữa không gian ngan ngát hương yêu của đôi trái tim vàng…

Thanh Ngọc






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả