Hạnh Phúc Quanh Đây (tiếp theo Thu Vàng Mưa Nắng)

Kể từ khi anh hai mất, Ngâu cứ giam mình ở nhà. Ngâu từ chối hết các cuộc vui của bạn bè, của ca đoàn. Thật khó tưởng tượng được con bé Ngâu ngỗ ngáo có thể ngồi chôn chân một chỗ. Nhưng Ngâu sợ sự thương hại của bất cứ ai. Ngâu chúi đầu vô đống bài vở để trốn mọi người và trốn cả chính mình. Mỗi ngày cứ thấy Mẹ ra vào nhìn hình anh hai rồi thở dài, Ngâu nghe nghèn nghẹn trong cổ. Ngâu cố gắng không khóc trước mặt Mẹ. Lúc anh hai đi làm xa, nhà thường chỉ có hai mẹ con. Nhưng ngày xưa khác. Cả Ngâu và Mẹ đều biết chắc rằng anh sẽ về nhà mỗi tháng vài lần. Giờ thì cũng hai mẹ con nhưng sao căn nhà ảm đạm vô cùng. Chẳng biết đời sống tinh thần của Mẹ và Ngâu ra sao nếu không có anh Thiên. Có những hôm anh ngồi hằng giờ để nghe Mẹ kể về thằng Vũ, con trai cưng của Mẹ. Ngược lại, Ngâu thì ngồi ngoài vườn im thinh thít cả giờ. Anh cũng ngồi chịu trận với Ngâu. Cũng may là anh chỉ làm thinh chịu trận với Ngâu. Nếu anh nói lời nào chắc Ngâu trốn luôn cả anh. Ngày tháng cứ lầm lũi trôi qua.

Rồi Ngâu làm xong luận án ra trường. Ngày nhận mảnh bằng, Ngâu ngước nhìn những cụm mây trắng mỏng thì thầm với Vũ:

- Anh Hai, "chuột con" của anh đã ra trường rồi đó. Anh nhớ nhắc Ba có quà cho Ngâu nghen.

Thiên vỗ vai Ngâu:

- Lâu lắm mới thấy lại nụ cười trọn vẹn của Ngâu.

- Ngâu đã làm xong lời hứa của mình với anh Hai.

- Anh biết. Mong là Ngâu sẽ tiếp tục cười trong những ngày tháng tới. Vũ cũng không vui nếu Ngâu cứ đau buồn mãi.

Ngâu nháy mắt:

- Chỉ sợ anh sẽ kêu trời khi Ngâu quậy phá trở lại.

- Anh kêu trời thì cũng như kêu chính mình thôi. Có người đặt cho anh cái biệt danh "Ông trời" mà. Ngâu nè! Sao hồi đó Ngâu không dùng chữ "anh trời" nghe hợp lý hơn không. Trẻ như anh vầy mà bị kêu bằng "ông", tủi thân quá!

- Trẻ gì. Anh lớn hơn Ngâu quá chừng.

- Chẳng lẻ muốn anh nhỏ xíu như "chuột con" vậy hở.

- Không phải là lớn người. Ngâu nói lớn tuổi kìa. Anh làm lơ tài quá đi.

- Anh là hội trưởng hội 3L mà.

Ngâu trố mắt.

- Lì, liều, lờ.

Ngâu cười lắc đầu chịu thua. Anh Thiên nói đúng. Lâu lắm rồi, Ngâu mới nghe lòng vui trở lại. Chiều nay nhất định Ngâu sẽ rủ anh Thiên ra thăm mộ. Ba và anh hai.

***

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Ngâu trở mình trong chăn, với tay bấm nút tắt tiếng reo. Mưa rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ làm Ngâu nhớ lại lần cuối cùng anh hai về nhà. Ngâu đắm mình trong hồi tưởng. Hai năm rồi còn gì. Và không biết tự bao giờ, Ngâu lang thang ra vườn, quên cả trời đang mưa. Chợt nhớ lại hôm nay mình phải vào sở sớm để dự buổi họp với government auditors, Ngâu quýnh quáng chạy vào nhà sửa soạn đến sở.

Quái, hôm nay sao đông xe ghê gớm. Lúc nào không kẹt xe, lại chọn lúc Ngâu cần đi gấp thì kẹt. Ngâu nôn nóng cho xe mình nhích lên gần hơn với xe phía trước. Trời vừa đủ sáng để cho Ngâu thấy được đôi mắt đen trợn lên nhìn mình qua kính chiếu hậu. Ngâu nhìn lại thách thức. Người tài xế xe trước cũng không vừa, cứ nhìn Ngâu hoài. Ánh mắt ngập tràn những tia cười chọc tức. Đợi dòng xe lane bên cạnh vừa thoáng thưa, Ngâu lách xe sang bên ấy rồi nhấn ga qua mặt người tài xế dễ ghét kia, vừa kịp lúc nhìn ra là một thanh niên Á Đông. Và lần này chẳng những mắt mà miệng cũng cười nữa. Chưa thấy ai cười vô duyên đến dường ấy. Ngâu mím môi cho xe vượt lên theo dòng xe phía trước.

Ra trường, Ngâu may mắn có được việc làm đúng ngành lại gần nhà trong lúc đa số các bạn phải dọn đi tiểu bang khác theo công việc. Có lẽ đây là món quà mà Ba và anh hai dành cho Ngâu. Hôm đi phỏng vấn việc làm và ngay cả ngày đầu tiên nhận nhiệm sở, đã không ít người đùa khi nhìn Ngâu bé xíu. Họ hỏi xem Ngâu có giấy phép của Mẹ cho đi làm không. Ngâu chỉ cười trừ nhưng lòng bảo dạ phải cố gắng làm cho thật tốt để đánh tan định kiến ban đầu trong lòng họ. Và dĩ nhiên xếp cũng như những người trong team đều hài lòng về phần việc của Ngâu. Nhờ vậy Ngâu được nhận những project lớn hơn rất nhanh. Và lần này Xếp phải đi Maryland để nhận dự án nên đề cử Ngâu thay xếp gặp mặt government auditors. Mấy vị thâm niên lắc đầu ngán ngẩm:

- Tụi government auditors chua lắm. Tụi nó chỉ ăn lương chính phủ rồi bới tìm những gì mình làm không đúng điều lệ để phạt điểm thôi.

Ngâu trầm ngâm:

- Nhưng nếu mình không làm điều gì sai thì họ đâu thể bắt bẻ được.

Ông Sean, người kỳ cựu nhất trong team, thở dài:

- Rồi mày sẽ thấy. Có những điều lệ của chính phủ không hợp lý, lại cứng ngắt. Không sửa thì project không xong. Sửa thì phải tốn nhiều thời gian để mấy ổng ban phước trước. Sửa ngang thì mình bị vạ.

Ngâu đâm tức vì đường lối làm việc của mấy ông chính phủ. Viết chương trình điện toán cho một dự án lớn thì đâu chỉ có mấy dòng "if then else", mà có khi là hàng mấy chục cái programs, procs, copybooks. Thời hạn và ngân quỹ thì ban phát rất tiết kiệm mà cách làm việc thì vô cùng quan liêu. Ngâu tự dưng mất thiện cảm với mấy tay government auditors dù chưa diện kiến.

Đậu xe xong Ngâu đi như chạy vô bàn làm việc của mình. Bỏ giỏ sách xuống, cầm vội tập hồ sơ của projects năm nay, Ngâu liếc nhanh lên chiếc đồng hồ trên tường: 7:59am. Đủ để Ngâu bay vô phòng họp. Ngâu chợt khựng lại trước cửa phòng họp. Anh chàng tài xế Á Đông khi nãy trên xa lộ. Anh chàng mỉm cười (lại cười, vô duyên tợn), khẽ gật đầu với Ngâu. Ngâu lẳng lặng kéo ghế ngồi vào bàn. Buổi họp bắt đầu. Trong lúc mọi người giới thiệu tên, Ngâu thầm kêu trời:

- Quỷ tha ma bắt hắn đi. Sao lại là hắn. Lúc nãy rõ ràng là mình đã qua mặt hắn rồi mà sao giờ hắn lại lù lù đến đây trước mình?

Vừa đến phiên hắn:

- My name is Vinh Nguyen. I am a senior auditor for the Medicare department.

Thôi chết! Hắn là người Việt. Cái tên Vinh Nguyen thì không thể là một tên Nhật hay Đại Hàn được. Ừ, hắn là người Việt thì đã sao nào. Mắc mớ gì mà mình phải sợ. Mình đâu có gây thù gì với hắn (Ngâu ngập ngừng). Mình cũng đâu có làm gì sai mà phải sợ hắn. Hắn có là một tên Mỹ, tên Thái gì cũng kệ. Ngâu mãi lo độc thoại mà không để ý đến phiên mình. Người đồng sự phải khều nhe. Ngâu mới sực tỉnh.

- I am Ngau Nguyen, programmer analyst.

Mọi người chợt cười chỉ Ngâu và hắn:

- Có phải hai đứa mày có họ hàng với nhau không?

Ngâu mau miệng đính chính:

- Không đâu. Tôi chưa từng biết anh ta trong đời. Họ Nguyen cũng như John hay là Smith đó mà.

Vinh gật đầu cười. Chúa ơi, lại cười! Hình như ngoài gật đầu và cười ra, Vinh không biết làm gì hết thì phải. Chưa hẳn vậy. Vinh còn biết bươi móc đống hồ sơ trên bàn để tìm lỗi. Và điều này Vinh làm rất tận tình bởi vì buổi họp kéo dài hơn 4 tiếng, và cái bụng Ngâu đã đánh lô tô mà vẫn chưa xong. Mọi người được nghỉ ăn trưa và phải trở lại phòng họp sau giờ ăn. Coi như đi đứt một ngày của Ngâu. Việc làm thì còn khối ra đó. Kỳ hạn cũng gần kề. Ngâu nhăn nhó rời phòng họp.

***

Mấy ông chính phủ lúc nào cũng khác hơn thiên hạ. Cuối năm của mấy ổng không phải tháng 12 mà là tháng 9. Mỗi năm có mấy đợt auditors tới "thăm viếng". Mỗi lần chừng đôi ba ngày thôi. Nhưng cuối năm thì họ đóng đô ở sơ? Ngâu đúng hai tuần. Ngâu thật không hiểu họ kiếm gì mà dai ghê gớm. Người chịu khổ lại là Ngâu. Hết bị đi họp lại bị kỳ hạn của mấy cái projects réo. Rốt cuộc Ngâu cứ phải thường xuyên ở lại trễ. Có tiếng điện thoại reo. Ngâu đang ngậm dở viên xí muội, lúng phúng:

- Hello. Ngâu đây.

- Đang ăn vụng gì thế?

- "Ông trời" đó hả? Ngâu đói bụng quá. Nhâm nhi xí muội cho đỡ đói. Xí anh. Ở sở làm gì có đồ ăn giờ này mà ăn vụng.

- Thấy Ngâu là thấy ăn xí muội. Bụng đói mà ăn món đó thì đau bao tử chết. Sao không mang thêm bánh trái chi để khi làm trễ còn có mà ăn?

- Có chứ. Ngâu mang nhiều lắm. Táo nè, lê nè, lê trồng ở nhà đó, chuối nữa. Nhưng mà hồi trưa Ngâu ăn hết trơn rồi.

- Trời đất. Ăn kiểu này đố ai dám rước Ngâu. Nuôi cơm cũng sạt nghiệp.

- Ngâu có chân tay đàng hoàng đâu cần ai rước. Mà anh Thiên nè ...

- Nhờ vả gì đây cô nhỏ ?

- Sao anh biết Ngâu sắp nhờ ?

- Dễ quá. Ngâu thường kêu anh là "ông trời" hơn. Mỗi khi kêu tên cúng cơm của anh ra là có chuyện nhờ vả rồi.

Ngâu khúc khích:

- Anh khôn quá đi. Đúng rồi. Ngâu định hỏi anh xem có rảnh không, mua giùm Ngâu tí gì ăn tối rồi mang đến đây giùm Ngâu. Tối nay coi bộ Ngâu chắc ngủ ở đây luôn.

- Được rồi. Tí anh tới.

- Nhất anh! Ngâu bye nha.

Ngâu gác điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm nhìn quanh bàn làm việc. Chợt Ngâu phát hiện một điều lạ. Cái khung hình chụp đứa bé gái nghiêng đầu đội chiếc nón rộng vành của Kim Anderson nhỏ xíu bằng bàn tay mà anh hai cho Ngâu đã bị dời chỗ. Dù công việc rất bề bộn nhưng bàn làm việc của Ngâu rất ngăn nắp. Cái khung hình rõ ràng Ngâu để hướng về bên trái. Nay nó bị xoay qua hướng ánh đèn bên phải. Khung hình bị dời chỗ khi nào mà Ngâu cũng không hay. Chứng tỏ Ngâu quá bù đầu vì công việc. Thật ra nếu xoay qua hướng ánh đèn thì khung hình có vẻ sáng hơn. Nhưng Ngâu vẫn ngang ngược, cẩn thận xoay khung hình về bên trái trở lại trước khi xuống phòng tiếp tân chờ anh Thiên mang thức ăn tới.

- Cám ơn anh nhiều nghen. Anh về nhớ ghé qua nhà. Mẹ có việc muốn gặp anh đó.

- Ngâu ráng làm xong sớm rồi về nghỉ nghen. Anh lắc đầu - Cái công ty gì bốc lột nhân viên quá mức.

- Ngâu thích công việc của mình. Thôi về đi "ông trời", đừng phàn nàn nữa.

Ngâu ôm túi đồ ăn về bàn mở ra: cơm tấm bì chả và hai lon sữa đậu nành. Anh Thiên chu đáo ghê nơi. Có thức ăn vô bụng rồi, Ngâu có thể ở đây làm đến sáng, Và cũng có thể nhâm nhi thêm vài viên xí muội. Ngâu khoan khoái xếp bằng hai chân lên ghế vừa làm vừa nhóp nhép. Giờ này thiên hạ đã về hết. Ngâu đâu cần giữ ý làm chi cho mệt. Đâu có ai thấy Ngâu du côn đâu mà sợ. Mắt dán chặt vào màn hình li ti những chữ số của program compiler listing, tay Ngâu lần tìm lọ xí muội trên bàn. Mò hoài chẳng thấy cái lọ xí muội đâu cả, Ngâu đành phải đảo mắt tìm. Ngâu giật mình suýt té xuống ghế. Vinh đã đứng cạnh bàn Ngâu từ bao giờ tay cầm lọ xí muội của Ngâu.

- What are you doing here?

- Xin lỗi. Tôi có việc cần hỏi cô. Tôi có gõ lên bàn mà cô không nghe.

Ngâu đỏ mặt, cho hai chân xuống mang giày vô:

- Anh làm Ngâu hết hồn. Giờ này anh còn ở đây làm gì?

- Tôi cần một số chứng từ bổ sung cho mấy cái software releases này.

Ngâu lôi chồng hồ sơ ra chọn những chứng từ Vinh cần và giao cho Vinh.

- Cám ơn cô. Lần sau dùng tay mò tìm đồ coi chừng cầm nhầm tay thiên hạ.

Ngâu trả đũa:

- Lần sau cầm đồ của thiên hạ coi chừng bị đau tay.

Ngâu thầm mong cho hai tuần này trôi qua thật nhanh.

***

Gần sở của Ngâu có một đoạn đường rất dễ thương. Hai bên đường và cả tim đường đều được trồng cây đều thẳng tắp xen kẻ với đèn đường. Hàng cây gợi nhớ đến đường Duy Tân bên nhà. Ngâu khoe với anh Thiên về con đường này. Thế là hai anh em đặt tên Duy Tân cho con đường đó luôn. Đường Duy Tân của riêng Ngâu. Những lúc giải lao Ngâu hay thả bộ dọc Duy Tân tìm chút yên tĩnh cho mình. Trưa mùa Thu không có nắng, đèn đường hắt những tia vàng ấm lên các phiến lá vốn đã vàng. Đẹp tuyệt vời!

Phái đoàn government auditors đã đi rồi sau hai tuần hành hạ Ngâu. Hôm nay Ngâu mới được những phút thư thả. Mới có hai tuần mà hàng cây đã rụng lá gần phân nửa. Cứ cái đà này chắc chừng thêm vài cơn mưa là cây sẽ trụi lá. Ngâu thở dài chậm rãi đếm bước mình. Anh Thiên cứ hay cằn nhằn Ngâu: "Ngâu làm gì cũng vội. Chẳng bao giờ anh nghe Ngâu đi. Anh chỉ toàn nghe Ngâu chạy. Ngâu chạy ra phố. Ngâu chạy đi ăn. Ngâu chạy đi chợ. Ngâu thử một lần chậm lại. Bảo đảm Ngâu sẽ ngửi được mùi thơm của hoa, của cây cỏ. Ngâu sẽ nghe được tiếng chim hót. Ngâu sẽ nghe lòng bình thản và ít stress out hơn. Ngâu sẽ trẻ lâu hơn." Những lúc đó Ngâu chun mũi: "Ngâu muốn lớn hơn một chút. Trẻ con hoài dễ bị ăn hiếp." Nhưng trong thâm tâm Ngâu biết anh Thiên hoàn toàn đúng. Biết làm sao hơn. Bản tính khó dời mà. Ngỗ ngáo như Ngâu thì dễ gì có thể yểu điệu thục nữ được. Mẹ cứ mắng Ngâu hoài. Ngâu cố gắng hết sức mình thôi. Như giờ đây Ngâu đang nghe lời anh Thiên, đếm thử xem Duy Tân dài bao nhiêu bước. Được chừng mươi bước Ngâu chợt giật mình khi ngẩng đầu lên. Ngâu chạm mặt một người mà Ngâu không bao giờ muốn gặp lại: Khải.

- Ngâu lang thang đâu đây? - Khải vồn vã.

Ngâu cười gượng:

- Ngâu làm việc ở gần đây. Anh đi đâu một mình vậy? Chi. Trâm đâu?

- Anh và Trâm breakup gần nửa năm nay rồi. Ngâu rảnh không? Đi uống nước với anh.

- Ngâu xin lỗi. Ngâu phải về sở.

Ngâu bước đi mà nghe tim mình se thắt. Bao nhiêu kỷ niệm xưa chợt tràn về. Ngâu bần thần cả buổi chiều. Chịu không nổi, Ngâu gọi tìm anh Thiên:

- Anh Thiên đó hả ? Ngâu nè - Ngâu nghèn nghẹn.

- Ngâu có sao không vậy?

- Anh về sớm được không? Ra bờ sông chỗ Ngâu nha.

- Được rồi. 15 phút sau gặp Ngâu.

Chiều mưa lâm râm bờ sông ngay trung tâm thành phố vắng hẳn bóng người. Ngâu và anh Thiên ngồi cạnh nhau đã rất lâu mà Ngâu chưa nói được lời nào. Ngâu cứ thút thít mãi. Một lát sau:

- Ngâu mới vừa gặp Khải. Nỗi buồn của Ngâu đã bị nhốt kỹ tận một góc trong hồn, tưởng chừng đã mốc meo. Hôm nay Khải đem ra phủi bụi. Sao nó vẫn còn như mới. Ngâu tự hứa với lòng là sẽ quên Khải, quên tình cảm bồng bột của mình. Nhưng không biết sao giờ Ngâu lại bối rối vô cùng. Ngâu cô đơn quá.

Anh Thiên chậm rãi thì thầm với Ngâu:

- Cô đơn chỉ có 2 loại. Một loại cô đơn vì không có tình yêu. Một loại cô đơn vì không được sống với người mình yêu. Còn ngoài ra không có gì làm người ta cô đơn được hết. Ngâu không biết là tình yêu có động lực lớn lắm sao. Nếu người ta thuộc loại cô đơn thứ nhất thì chỉ buồn chứ không khổ. Cái buồn đó có thể nặng nề theo năm tháng nhưng có cách chữa. Cách chữa chỉ là đơn giản hoá tâm hồn một chút. Nghe nói thì dễ nhưng làm mới thật là khó. Vì càng lớn con người lại càng phức tạp và đòi hỏi. Nhất là ... con gái. Hạnh phúc và vui vẻ thật ra chỉ ở quanh quẩn bên mình thôi. Càng khó khăn với những chuyện nhỏ nhặt, càng đòi hỏi những điều hoàn mỹ thì tâm hồn càng khép chặt và càng cô đơn thêm. Nhưng loại cô đơn này vì không có tình yêu nên đỡ khổ nhiều lắm...

- ...

- Loại cô đơn thứ hai, vừa buồn lại vừa khổ. Nhưng được an ủi là có tình yêu, có một hình bóng để nhớ để thương và biết người ta cũng thương lại mình. Loại cô đơn này đi trên mây nhiều hơn và không bao giờ chịu bước xuống đất, mở mắt ra nhìn thực tế sẽ chịu không nổi vì không gần được người mình yêu. Thật ra đặt mình vô loại cô đơn nào cũng tự làm khổ mình thôi Ngâu à...

- ...

- Anh thuộc loại ... thứ ba, nghĩa là có lúc không có tình yêu, có lúc không sống được với người mình yêu nhưng bất cần mọi thứ, có lẽ anh là con trai, nhưng anh sống theo kiểu "đóng cửa quá khứ, không nghĩ tương lai, chỉ nghĩ đến cái hiện tại mình đang sống". Anh mong Ngâu sẽ thuộc loại thứ ba để cho anh có "đồng minh" ...

Ngâu nhìn anh cười, quẹt nước mắt chạy quanh trên má.

- Mình về đi anh.

***

Sáng nay Ngâu nhận được gói quà nhỏ và tấm thiệp không có tên người gửi. Ngâu ngẫm nghĩ, chẳng phải sinh nhật mình nên chắc chắn không phải của anh Thiên rồi. Nhưng quái lạ, ai mà biết địa chỉ sở của Ngâu? Ngâu chống tay lên cằm nhìn chăm chăm gói quà, lòng phân vân nên mở hay không mở. Rốt cuộc, thì cứ mở ra xem sao đã. Ngâu suýt kêu lên thành tiếng: gói xí muội. Nét chữ trên tấm thiệp rất đẹp: "Ngâu! Anh gửi Ngâu ít xí muội. Bao giờ hết nhớ cho anh biết, sẽ gửi tiếp. Tuần sau anh có chuyến công tác ở thành phố bên cạnh thành phố của Ngâu. Anh có thể ghé thăm Ngâu được không? Anh sẽ liên lạc với Ngâu sau. Chúc Ngâu khoẻ và coi chừng cầm nhầm tay thiên hạ khi mò tìm xí muội đó. À, bức hình rất dễ thương, nhưng nếu để quay sang ánh đèn sẽ sáng hơn. Ngâu có nghĩ vậy không? Vinh"

Ngâu dựa lưng vào ghế, tay mân mê tấm thiệp. Thì ra bức hình bị Vinh dời vị trí. Ngâu bật cười. Biết làm sao bây giờ? Khi không lại đòi thăm Ngâu. Hai tuần làm việc với nhau, Ngâu có thiện cảm nhiều hơn với Vinh so với ngày "liếc" nhau trên xa lộ. Nhưng ... (lại nhưng) ... Ngâu nhấc điện thoại gọi đi:

- "Ông trời" đó hả ? Đi ăn trưa với Ngâu hôm nay được không?

- Kẹt rồi Ngâu ơi. Anh có buổi họp với xếp.

- Ngâu có chuyện này muốn hỏi anh ... - và Ngâu kể lại cho anh Thiên nghe - Anh nghĩ Ngâu nên xử lý ra sao?

- Nếu anh là Ngâu thì anh cứ việc thanh toán gói xí muội tận tình. Và cứ gặp hắn với tư cách bạn đồng nghiệp. Có gì đâu mà Ngâu đắn đo. Trừ khi ... Ngâu đã có gì ...

- Khỉ anh. Ngâu chỉ coi anh Vinh là bạn.

- Vậy thì tốt rồi.

- Hả ...

- Anh phải đi rồi cô nhỏ. Chiều anh ghé.

Buổi chiều Ngâu ngồi thừ trong phòng, mấy ngón tay xoay tròn cây viết chì. Quỳnh ghé qua nhà đưa cho Ngâu bài thánh ca để tập với ca đoàn cuối tuần này.

- Làm răng mà ngồi suy nghĩ lung rứa Ngâu?

- Sao Quỳnh biết?

- Cây viết chì của Ngâu sắp bị chóng mặt rồi kìa.

Quỳnh cầm tấm thiệp trên bàn lên:

- Í, thiệp đẹp quá Ngâu!

- Ừ, của một người bạn đó.

- Tên con trai ni viết chữ đẹp ghê hí. Quen từ bao giờ vậy? Có phải Ngâu đang suy nghĩ về cái thiệp này? Quỳnh méc anh Thiên cho coi.

- Bạn ở sở thôi Quỳnh ơi. Mắc mớ gì lại dính anh Thiên vào đây?

- Bộ Ngâu và anh Thiên không phải bồ với nhau à?

- Trời đất! Ai nói với Quỳnh vậy?

- Cần gì ai nói. Quỳnh thấy lúc nào hai người cũng đi chung với nhau đó mà.

- Thôi đi o ơi. O bói lộn quẻ rồi. Ngâu thương quý anh Thiên như anh Vũ vậy đó. Ngâu biết anh Thiên cũng rất thương Ngâu. Anh chăm sóc Ngâu như anh Vũ.

Anh Thiên gõ nhẹ ngoài cửa:

- Ngâu ơi.

- Vô đi anh.

Anh Thiên đẩy cửa bước vô:

- Ủa có Quỳnh đây hả. Hai cô đang bàn chuyện gì mà sôi nổi vậy?

- Ngâu nó có hẹn đi chơi với bồ nè anh Thiên.

Ngâu thấy có nét buồn thoáng qua trong mắt anh.

- Quỳnh nói bậy không hà. Đã bảo chỉ là bạn thôi.

- Ừ, rồi Ngâu coi Quỳnh đoán đúng hay sai. Thôi Quỳnh về hí. Anh Thiên ở lại chơi.

***

Quỳnh quả có tài tiên đoán. Vinh ghé thăm Ngâu lần đó, và nhiều lần sau nữa, rồi điện thư, điện thoại, những gói xí muội. Cái thiện cảm trong lòng Ngâu đối với Vinh có lẽ đã bị biến hóa. Ngâu lại bị cuốn hút vào một thử thách mới. Ngâu cố dặn lòng là chỉ giữ ở mức bạn thân thôi. Nhưng hình như trái tim Ngâu phản đối điều đó. Vinh thì lâu lâu lại bóng gió một điều làm tim Ngâu lỗi nhịp. Có lần khi gọi sang thăm Ngâu, anh thì thầm:

- Ngày xưa (mà đã xưa gì, chỉ mới vài tháng trước thôi) lúc Ngâu kênh anh ngoài xa lộ anh đã bảo mình "một nửa của anh đây rồi".

Ngâu la hoảng lên:

- Du côn như vậy mà anh không sợ?

- Anh yêu cái vẻ kênh đời của Ngâu. Rất dễ thương.

Rồi lần khác, câu cuối trong điện thư Vinh viết: "Nhớ Ngâu quá chừng."

Và có lần anh viết: "Muốn rủ Ngâu vào giấc mơ anh."

Chúa ơi! Thử hỏi làm sao tim Ngâu có thể đập nhịp nhàng được. Và hôm nay Vinh lại ngỏ lời thẳng với Ngâu. Ngâu kiếm anh Thiên cầu cứu. Chiều thứ sáu Ngâu gọi:

- "Ông trời" ơi.

- Ngâu đó hả. Đang làm gì vậy?

- Thứ sáu mà anh cũng ở nhà? Không đi chơi với ai sao?

Anh Thiên cười trong điện thoại:

- Đi với ai bây giờ. Nếu đi lỡ Ngâu kiếm anh như bây giờ thì làm sao gặp được anh.

- Đi quán "Dĩ Vãng" với Ngâu không?

- Ngâu muốn là trời muốn. Anh qua liền.

Ngâu thu mình trong chiếc áo khoác chạy ù ra xe anh Thiên. Mưa hất vô mặt Ngâu những giọt lạnh buốt!

- Dù đâu? Ướt mem rồi nè cô nhỏ. Ngâu ở đây đợi anh. Để anh chạy vô nhà lấy dù cho Ngâu cái đã. Mẹ thấy Ngâu như vầy thế nào cũng mắng cho xem.

Anh Thiên đi rồi. Ngâu táy máy tay chân, bật đèn mở glove box ra tìm CD nghe. Tình cờ Ngâu nhặt được mấy mảnh giấy nhỏ. Anh Thiên cũng làm thơ nữa ư? Ngâu tò mò đọc nhanh:

"hạt dưa đỏ đôi môi
tóc nồng hương pháo tết
trong gương bóng mỉm cười
viền đôi con mắt liếc

tà áo vướng chân vui
lời nào không nói hết

tay khoanh tròn nũng nịu
cô nhỏ nhắc anh hoài

thì đây , em nhắm mắt
hôn khẽ một bên thôi
như đồng tiền mừng tuổi
anh dán nhẹ lên môi

cay nồng nàn môi nho?
rượu nếp than hay tình ?
anh về ngơ ngẩn nhớ
từ nay sẽ điêu linh" (*)

Và một bài nữa:

"tuột chiếc giầy ra khỏi bàn chân
chiều thong thả dưới gầm bàn trống trải
chiếc giầy nằm nghiêng như niềm oan trái
cô nhỏ tìm gì trong cái nhá nhem chiều
nắng không vào được vũn g tối đìu hiu
làm sao thấy những điều anh muốn nói
những ngón chân hiền ngoan như mong đợi
ngón ngắn ngón dài chia một lối đi chung
một đoạn đường hai đứa đa (.t : Duy Tân
và quán nhỏ Mozart , và ly cà phê buổi sáng

chiều đang xuống bên anh trời cạn nắng
ngón chân mềm cô nhỏ nhớ anh không ?" (*)

Nhác thấy bóng anh Thiên trở ra xe, Ngâu vội nhét mấy bài thơ lại trong glove box. Mặt giả tỉnh mà lòng xốn xang.

- Sorry nhỏ. Anh nói chuyện với Mẹ một tí.

- Thôi anh. Mình đi ra bờ sông gần phi trường đi. Ngâu không thích đến "Dĩ Vãng" nữa.

Anh Thiên cười:

- Ngâu thà không ăn để đi xem máy bay lên xuống hả?

Ngâu gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

- Có chuyện gì vậy Ngâu?

- ...

- Vinh ăn hiếp Ngâu hở ?

- Đâu có. Lúc nãy Ngâu có điều định nhờ anh cố vấn.

Rồi Ngâu lặng nhìn dòng xe. Tiếng độc tấu guitar của nhạc sĩ Vô Thường réo rắt trong màn mưa. Đến bờ sông, anh Thiên cho xe vào bãi đậu. Một bên là sông nước, một bên là phi đạo với hàng đèn nhấp nháy. Ngâu bó gối nghĩ đến hai bài thơ vừa trộm đọc. Bài thơ anh Thiên viết cho ai, sao lại giống Ngâu lắm. Hôm Tết Ngâu vòng tay đòi lì xì. Anh bảo: "Chuột con lớn rồi, không có tiền lì xì nữa, chỉ hôn một cái cho cô nhỏ lấy hên ... " Ngâu còn tưởng anh nói đùa để chọc quê Ngâu. Và mới đây anh gọi vô sở:

- Chuột con, đang làm gì đó?

- Ngâu đang làm việc.

- Làm việc hay gác chân lên ghế ăn hàng?

- Gác chân thì không có, nhưng Ngâu rút chân ra khỏi giày, đang đong đưa dưới gầm bàn nè.

...


Chẳng lẽ Quỳnh thấy những gì Ngâu không thể thấy? Nhưng nếu những bài thơ đó anh viết cho Ngâu thì sao không cho Ngâu đọc? Sao anh không nói gì với Ngâu? Thậm chí dạo đó anh còn xúi Ngâu gặp Vinh? Ngâu bó gối nhìn chiếc máy bay vừa hạ cánh.

- Làm sao để biết mình thật sự yêu một người hả anh Thiên?

- Cảm nhận của mọi người khác nhau Ngâu à. Riêng anh, anh có thể hy sinh những gì mình có để người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Khi đó anh biết là anh đã yêu. Và khi người anh yêu được hạnh phúc, anh cũng được hạnh phúc.

- Có khi nào anh yêu một người mà anh không nói?

- Lời nói đâu chỉ là phương tiện duy nhất để bày tỏ tình cảm mình? Khi thời điểm chín mùi chỉ nhìn mắt nhau cũng đã thấu hiểu bao nhiêu điều muốn nói.

Anh nhìn Ngâu, đôi mắt tha thiết vô bờ. Ngâu thấy cả một trời yêu thương. Ngâu khép mi lắng nghe nhịp tim mình và phân tích xem tình cảm của mình với anh thế nào, và nhịp tim của mình khi nghĩ đến Vinh. Ngâu xoay cả người nhìn anh Thiên:

- Anh Vinh mới ngỏ lời với Ngâu.

- Ngâu nghĩ sao?

- Ngâu chưa trả lời anh Vinh. Ngâu không biết làm sao.

- Sao lại không biết? Tim Ngâu nghĩ gì Ngâu rõ mà. Có phải đây là điều Ngâu nhờ anh cố vấn?

Ngâu gật đầu:

- Nhưng có lẽ giờ không cần nữa. Mai Ngâu sẽ gọi anh Vinh ... Ngâu vô tình đọc được mấy bài thơ trong glove box của anh.

- Ngâu ... anh ... anh muốn chờ đến khi thật sự Ngâu cảm nhận được lòng anh, lúc đó anh sẽ cho Ngâu đọc mấy bài thơ đó.

Ngâu nhìn anh anh Thiên:

- Hồi đó đến giờ Ngâu vô tình không cảm nhận được hạnh phúc quanh mình mà cứ mãi tìm những gì xa xôi, mong chờ một điều hoàn hảo không bao giờ có. Để rồi khi anh Vinh đến với Ngâu, Ngâu tưởng mình yêu. Bây giờ Ngâu mới biết mình vẫn tưởng. Mà tưởng là một điều không thật, không chắc. Ngâu sẽ trả lời anh Vinh là Ngâu vẫn mến quý anh như một người bạn thân, rất thân. Nhưng Ngâu đã có hạnh phúc trong tầm tay rồi.

Anh Thiên xiết chặt tay Ngâu. Bàn tay ấm đầy che chở. Mây đã bay xa nhường lại bầu trời cho nửa vầng trăng và những vì sao lấp lánh như mắt Ngâu vui trong hạnh phúc.
101003
ntt

(*) thơ hc








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả