Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]






















Môt Ngày Cho Tình Nhân


Giây phút đầu tiên khi chúng tôi nhìn thấy nhau sao đầy bối rối. Tôi vẫn ngắm chàng mãi qua vài bức hình và cảm thấy chàng thật gần gũi với tôi, nhưng nhìn ở ngoài thì chàng lại có vẻ xa lạ làm sao với nét mặt già dặn hơn một chút, dáng dấp vạm vỡ khoẻ mạnh, nước da hơi sậm và hồng hào, trái ngược với vẻ yếu đuối của tôi. Sự ngượng ngập làm một nét hồng ửng lên khuôn mặt trắng xanh của tôi.

Chàng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thích thú:


- “ Ôi Khánh ơi, em dễ thương và trẻ hơn anh đã từng nhìn hình và tưởng tượng, anh thật sung sướng được gặp em”.


Nghe chàng nói cảm giác thân quen trở lại với tôi. Chàng vẫn đầy tha thiết và hay khen tôi qua những bức thư ngắn. Tôi cười nhẹ và cúi đầu không đáp. Khi thư từ với chàng tôi vẫn hay trêu chọc chàng mãi nhưng bây giờ thì tôi lúng túng qúa, tôi có cảm tưởng như mình là một thiếu nữ lần đầu tiên hẹn hò với người yêu.. Chàng vẫn để một tay đằng sau lưng như giấu một cái gì đó bây giờ mới đưa ra đằng trước và tôi thấy đó là một bó hồng nhung tuyệt đẹp và thoang thoảng mùi hương. Bàn tay chúng tôi chạm nhau khi tôi đón lấy bó hoa. Chàng bạo dạn nắm lấy bàn tay kia của tôi đưa lên môi hôn, môi chàng mềm mại và âm ấm mơn trớn trên da tay của tôi làm tôi rung động, tôi để yên một lúc rồi khẽ rút tay về. Trong những lá thư chàng vẫn hay viết là “ hôn em thật nhiều “ khiến tôi thấy hơi ngường ngượng, vui vui và làm lơ vì chỉ là những hàng chữ thôi mà, nhưng nụ hôn đầu tiên trên bàn tay thì lại làm tôi đỏ mặt và khiến tôi hơi sờ sợ vì “ người yêu trong mộng “ bây giờ đã trở thành hiện thực và chàng không nhút nhát như tôi tưởng.Tôi nói lảng để che dấu sự cảm xúc:


- Bó hoa thật đẹp, cám ơn anh rất nhiều nhé.


Chàng cười, nụ cười làm khuôn mặt chàng tươi và thật hiền:


- Anh cứ sợ hoa sẽ héo trước khi trao cho em. Em có mệt không? Không à. Vậy thì bây giờ anh sẽ đưa em đi dạo một vùng núi rất hữu tình.


Chàng choàng nhẹ vai tôi rồi đưa tôi rời khỏi ga xe lửa. Từ nhà cô bạn gái tôi đã đi thăm chàng và chàng đã dành ngày chủ nhật cho tôi.
Những hàng cây xanh lùi dần sau lưng chiếc xe hơi đã được chàng lái rất êm. Càng lên cao khí hậu càng mát rồi trời xanh với những cụm mây trắng trôi bềnh bồng như càng gần chúng tôi hơn. Chàng nhìn vẻ thích thú của tôi một cách hài lòng. Lòng lâng lâng nhưng cũng đầy hồi hộp, thỉnh thoảng tôi nhìn chàng và cảm thấy yên tâm hơn vì chàng thật dễ thương và luôn hỏi han tôi một cách ân cần.


Chàng đậu xe lại trên một bãi dành riêng rồi nắm tay tôi đưa tôi đi ngắm cảnh. Sự tự nhiên của chàng cũng lan qua tôi và tôi để yên tay mình cho chàng nắm, bước theo chân chàng. Không gian bao la với núi cao hùng vỹ trải dài trong đôi mắt thán phục của tôi. Từ trong những hàng cây rậm rạp chập chờn bóng nắng tôi nhìn xuống. Cả một vùng biển xanh ngát hiện ra từ dưới thấp, lô nhô những cánh buồm nâu và những đợt sóng trắng xóa. Những cánh chim trời bay lượn với sóng tạo thành một hình ảnh thật sống động. Tạo hóa đã dựng nên những cảnh thiên nhiên thật tuyệt tác và tồn tại mãi với thời gian. Chỉ có con người dù thông minh tài giỏi đến đâu thì đời sống cũng hữu hạn và trước sau gì cũng tan thành cát bụi. Tôi cảm thấy nuối tiếc những giờ phút êm ả bên chàng rồi sẽ lùi sâu vào dĩ vãng và biết đến bao giờ mới tìm lại được. Hình như chàng cũng vậy vì chàng nói thầm vào tai tôi:


- Chúng ta đã có những vùng biển rất riêng tư nhưng hôm nay hình ảnh biển sẽ là một kỷ niệm chung của hai đứa , phải không em?


Tôi quay lại thì đôi môi của chàng đang vờn trên mái tóc tôi chạm vào má. Tôi chưa kịp tránh ra xa thì chàng đã ôm choàng lấy tôi và nói một cách tha thiết:


- Em yêu, anh đã nhớ em vô hạn và đếm từng giờ từng phút để được gặp em.


Một cảm giác yêu thương mãnh liệt chợt bùng lên trong tim tôi. Tôi đã thương chàng biết bao và tôi đã đến với chàng. Thôi thì hãy để cho tình cảm bộc lộ một cách tự nhiên, hãy tận hưởng những ngọt ngào mà tình yêu đã mang đến. Ánh mắt đắm đuối của chàng soi vào mắt tôi như soi thấu cả trái tim tôi. Chàng cúi xuống thật gần, hơi thở ấm áp phà vào mặt tôi...Nụ hôn của chàng nồng nàn trên cổ, trên môi tôi làm tôi chơi vơi trong cảm xúc. Muôn ngàn đom đóm với ánh sáng lân tinh như lượn lờ trong bóng tối của đôi mắt khép kín. Tôi cũng ôm chặt lấy chàng và hôn trả lại. Không gian như xoay tròn theo nhịp đập của trái tim và những tiếng lao xao của gió trên lá cây, tiếng chim ríu rít...Tay chàng bỗng đặt trên ngực tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp ấy bóp nhẹ rồi đẩy ra. Tôi vẫn còn e thẹn lắm dù đang say đắm với tình. Tiếng con nít chợt vang lên từ xa. Chúng tôi rời nhau ra. Một toán người đang đi về phía chúng tôi. Tôi quay lưng lại nhìn xuống biển, mặt nóng bừng. Chàng thì nhìn họ đi ngang qua và ra dấu chào.


- Thôi mình trở lại xe đi anh. Em có mang theo nhiều thức ăn lắm.


- Em đói rồi ư. Anh cũng đói nhưng đói một cái khác. Anh đói tình yêu, cái đẹp của cuộc sống em ạ.Chàng vừa nói vừa nhìn tôi một cách tình tứ. Tôi chưa muốn ăn nhưng nói vậy để rời khỏi chỗ vắng vẻ này vì bắt đầu nghi ngờ “ khả năng phòng vệ “ của mình. Tôi cười nhẹ và bước đi. Chàng đành đi theo, tay choàng ngang hông tôi.
* * *

Chúng tôi đi chầm chậm dọc theo thung lũng. Cỏ xanh mượt và mềm mại dưới chân hai đứa. Những bông hoa dại đủ mầu sắc mọc đầy hai bên vệ đường làm khung cảnh thêm xinh tươi. Chàng vừa ôm vai tôi vừa hát những ca khúc mà chàng viết tặng tôi, thanh âm êm dịu và man mác những tình ý thiết tha vang vọng và bay cao. Xa xa những cặp tình nhân khác cũng đang thơ thẩn trong bóng chiều nhàn nhạt. Chúng tôi đã sống bên nhau gần hết một ngày, ôm ấp nhau nhiều hơn là trò chuyện. Một sức hút mãnh liệt cứ xô đẩy chúng tôi vào nhau. Mỗi khi cùng bước vào một lối đi vắng bóng người là chàng lại ôm siết lấy tôi, hôn tới tấp vào mặt tôi như để giải tỏa niềm thương nhớ. Tôi vừa chìm đắm trong cảm xúc vừa cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để ngừng lại đúng lúc. Một chút đạo đức vẫn tiềm tàng trong tôi đã ngăn tôi không đi quá trớn. Tôi luôn phải ngăn cản bàn tay chàng cứ vuốt ve trên thân thể tôi. Một lần chàng hờn dỗi nói thầm vào tai tôi:


- Khánh ơi, em ác lắm đấy. Em không yêu anh sao?


Tôi bối rối và im lặng, ánh mắt tôi thật buồn làm chàng hiểu và tìm cách trấn áp sự háo hức của mình.


Cuối cùng chúng tôi cũng đi đến bờ sông. Cảnh vật ở đây thật đẹp và những bông hoa tươi thắm mọc gần bờ đã thu hút sự chú ý của tôi. Chàng ngồi xuống một gốc cây to và âu yếm nhìn tôi đang xăn ống quần Jean để lội xuống nước.


- Hoa đẹp quá, em sẽ hái tặng anh.


- Để anh hái cho.


- Không, em muốn chính tay em hái để tặng cho anh thôi.


- Ừ, nhưng cẩn thận em nhé, coi chừng trượt chân đấy.


Chàng vừa nói dứt lời thì tôi cũng chới với vì dẵm nhằm một khúc bùn lầy trơn trợt và ngã nhào xuống nước. Dòng nước chẩy xiết đã khiến tôi trôi đi thật nhanh. Tôi biết bơi và tôi có thể quay vào được nhưng chàng quá lo âu nên cũng nhào xuống nước để đến bên tôi. Chàng nắm được tay của tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi ướt hết cả quần áo trong khi chàng chỉ bị ướt ống quần. Lên đến bờ tôi ngẩn ngơ không biết phải làm sao. Dù là một buổi chiều mùa hè trời không lạnh nhưng y phục ướt dính sát vào người làm tôi thấy khó chịu. May là tôi mặc quần Jean nhưng cái áo lụa mầu kem đã trong suốt khi bị ướt làm tôi e ngại ánh mắt của chàng. Chàng cũng hiểu nên tránh nhìn thẳng vào tôi. Vốn là một người thông minh nên chàng mau chóng nghĩ ra giải pháp. Chàng lục trong cái túi xách cái khăn mà chàng đã trải xuống cỏ để bầy những thức ăn cho bữa trưa đưa cho tôi, bảo tôi quấn tạm rồi chàng sẽ tìm củi khô nhóm lửa để hong những gì tôi sẽ thay ra. Tôi cảm thấy hết sức là mắc cỡ nhưng không còn có cách nào khác.Tuy nhiên đồ lót thì tôi vẫn mặc nguyên trên người.


T̀rong khi chàng nhóm lửa và hơ quần áo ướt tôi ngồi khép nép trên một thân cây đổ sau lưng chàng và nhìn chàng đầy thương mến. Những động tác của chàng nhanh và gọn trong khi chàng vẫn nói chuyện với tôi mà không quay mặt lại. Ngọn lửa bập bùng soi những sợi khói bay lên và tản mác trong bóng chiều. Mùi củi cháy khen khét hòa lẫn vào mùi hương hăng hắc của một loài hoa dại, mùi ngai ngái của lá mục làm tôi nghe như một chút hương dĩ vãng đang lởn vởn đâu đây, một mùi hương hoa đồng cỏ nội khi tôi cùng bọn trẻ ngày nào vẫn chơi đùa trong vườn cây của bà ngoại cô bạn nhỏ hay trên những ngọn đồi đầy cỏ khô, xác lá.


Khi áo quần đã khô và tôi đã ăn mặc chỉnh tề thì tôi nói muốn đi một vòng ngắm cảnh trong khi chàng tự lo cho chàng. Nhìn vẻ bối rối của tôi mắt chàng ánh lên nét cười và chàng dặn tôi đừng đi xa quá.

Tôi đi thơ thẩn trong một khúc đường rậm rạp cây cối với nhiều ý nghĩ lan man trong đầu. Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi tôi sẽ đáp chuyến xe lửa đêm để trở lại nhà cô bạn. Sự gặp gỡ của chúng tôi đã diễn ra ngoài dự tưởng của tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy nhau và đã đam mê nhau còn hơn cả những lời thư đã từng viết. Những nụ hôn, những câu nói âu yếm của chàng đã khiến tôi rung động đến tận cùng của trái tim. Tôi như thấy lại hàng chữ giới thiệu tập nhạc “ tình ca bất tử “ mà tôi đã đọc nhiều năm về trước: “ Một ngày trời đẹp, cây cỏ đẹp, tình nhân đẹp, dưới hàng cây, trên lối cỏ xanh, đôi tình nhân cùng đi, cùng chuyện trò, cùng ca hát, cùng say đắm...” Hình như tôi nhớ không đúng lắm nhưng đại khái là như thế. Tôi cũng đã được sống một ngày thật đẹp bên chàng. Những hình ảnh về biển, về núi rừng, về sông và sự cố của tôi sẽ là một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi...

Chợt một tiếng la của con nít làm tôi giật mình. Tôi vội núp sau một thân cây nghe ngóng. Có hai người đàn ông đang dẫn một đứa bé trai đi về phía tôi. Mặt đứa nhỏ đỏ bừng, đầy nước mắt, miệng bị bịt kín bằng một cái khăn. Không cần nhìn vẻ khả nghi của hai người ngoại quốc ấy tôi cũng hiểu là có điều gì bất thường. Có lẽ lúc nẫy cái khăn bị tuột ra nên đứa nhỏ mới la lên được. Lòng đầy hoảng hốt nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi. Sau khi dẫn đứa bé vào một căn nhà bỏ hoang gần đó một người ở lại còn một người đi về lối cũ. Trước đó họ có nói với nhau bằng tiếng Mỹ nhưng tôi không hiểu. Tôi đi mon men sau những gốc cây đến gần căn nhà. Khi nhìn vào cái cửa sổ bể kính của phòng ngoài tôi thấy gã đàn ông đang lau một khẩu súng. Đứa nhỏ chắc bị nhốt vào một phòng khác nên tôi không thấy.
* * *

Mặt chàng đầy vẻ lo lắng khi tôi quay trở lại. Chàng trách yêu tôi:


- Sao em đi lâu quá thế. Anh đã định đi tìm em nhưng lại sợ nhỡ em vòng lại không thấy anh.

 - Xin lỗi anh nhé, nhưng em gặp chuyện này lạ lắm.


Tôi kể lại những điều đã thấy và quyết đoán là thằng bé đã bị bắt cóc. Tôi cũng nói về sự hồi hộp lo sợ của tôi khi thấy gã ta có súng, và suýt nữa gã đã thấy tôi khi bất thình lình quay người lại nhìn về phía cửa kính nếu tôi không kịp thụp đầu xuống. Tôi đã run rẩy nép vào một bụi rậm khi gã đi ra cửa nhìn quanh quất và đã rời khỏi khu nhà một cách chậm chạp khi bước rón rén sau những bụi rậm và những thân cây. Có lẽ không đồng tư tưởng như tôi nhưng chàng vẫn hỏi: 

Thế em có nhớ cái câu thằng bé la lên không? 

Vốn là người có khiếu thẩm âm rất bén nhậy tôi suy nghĩ một chút rồi lập lại thanh âm mà tôi đã nghe. Nét mặt chàng trầm xuống, chàng nói:


- Nếu như em nhớ đúng thì chúng ta phải trở lại xem sao, vì cậu bé đã kêu “ cứu tôi với, cứu tôi với “ em ạ.


Tôi bộp chộp:


- Sao mình không gọi cảnh sát hả anh?


- Anh nghĩ mình nên kiểm tra lại trước khi làm điều đó.


Chúng tôi bàn tính với nhau là chàng sẽ để tôi giả bộ như một kẻ lạc đường ra dấu hỏi han gã ấy, còn chàng sẽ lẻn vào lối sau của căn nhà để hỏi chuyện đứa bé và sẽ giải thoát nếu đúng là như vậy. Chúng tôi vòng lại phía ngôi nhà. Có chàng bên cạnh tôi bớt sợ nhưng cũng hơi hồi hộp, tôi thầm khấn vái trời Phật phù trợ cho chúng tôi.


Tôi đợi chàng đã ẩn náu sau căn nhà mới bước mạnh đến lối cửa trước, giả bộ húng hắng ho. Quả nhiên là gã đàn ông bước ra nhìn tôi một cách ngạc nhiên, hình như khẩu súng đang nằm trong túi quần của gã vì tôi thấy cái áo thun mầu đen ôm sát người gã đang mặc cộm lên phía cái túi. Tôi nói tiếng Ý và ra dấu cho gã. Hình như gã cũng hiểu mang máng nên dẫn tôi ra phía mặt đường và chỉ chỏ về cái hướng để rời thung lũng. Tôi cố tình làm ra vẻ ngơ ngác để kéo dài thì giờ. Khi cảm thấy chàng đã có đủ thời gian để dẫn đứa bé đi tôi mới gật gù cám ơn gã ta và bước đi. Gã còn nhìn theo một lúc mới quay trở lại căn nhà. Tôi vội vàng rảo bước như chạy đến chỗ chàng đã dặn để ẩn nấp. Tim tôi đập mạnh, những giây phút chờ đợi sao dài lê thê, tay chân tôi cứ run lẩy bẩy.


Thời gian trôi đi một cách chậm chạp, tôi cứ ngó quanh quất mà không thấy bóng chàng đâu. Bóng tối đã nhá nhem ở thung lũng và nỗi lo âu làm mặt tôi tái nhợt. Tôi không hiểu chàng có kịp rời đi trước khi gã đàn ông ngoại quốc quay trở lại hay chăng. Tôi tự trách mình đã là nguyên nhân gây nên bao nhiêu là rắc rối. Nếu như tôi không bầy đặt bước xuống sông để hái bông hoa đẹp hoặc là tôi ngồi yên đợi chàng thì có phải là đã không vướng vào tình huống rắc rối này không! Nhưng thật ra nếu đúng là chúng tôi có thể giải thoát cho đứa bé tội nghiệp kia thì cũng thật là hay. Chỉ cầu mong sao cho chàng được bình yên trở lại với tôi. Tôi đang sắp khóc vì lo sợ thì chàng đã đến từ sau lưng tôi và khẽ gọi tôi. Nét mặt chàng đầy vẻ khẩn trương và chàng nắm tay tôi bảo phải đi ngay ra xe hơi. Tôi riu ríu đi theo chàng mà lòng đầy hoang mang, không hiểu mọi sự đã xẩy ra như thế nào.


Khi chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh chàng mới bắt đầu giải đáp các thắc mắc của tôi. Đúng là đứa trẻ người Mỹ ấy đã bị bắt cóc và chàng đã giải cứu được nó. Chàng đã điện thoại cho cảnh sát bằng điện thoại cầm tay của chàng để báo tin và đã nhờ một nhóm người bản xứ trông coi đứa trẻ vì chàng phải đưa tôi ra ga xe lửa kẻọ trễ giờ, một phần chàng không muốn bị đề cập đến trên báo chí. Nhưng hình như đã có một ánh mắt đầy khả nghi từ xa theo dõi cảnh chàng đang nói chuyện với họ. Chàng lo ngại sẽ gặp nhiều phiền toái từ sự trả đũa của tên bắt cóc nên đã vội vã đưa tôi đi khỏi vùng thung lũng ấy. Nghe chàng kể tôi cảm thấy rất hồi hộp và cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm khi xe đã chạy khá xa chỗ ấy. Chúng tôi đã làm được một điều rất ý nghĩa trong lần gặp gỡ này và tôi cảm thấy vui biết bao. Tôi nhìn chàng một cách thương yêu và thấy chàng thật đẹp trong mắt tôi, một chàng hiệp sĩ đã “ cứu khổ phò nguy “. 

Bỗng dưng khuôn mặt chàng biến sắc khi nhìn vào kính chiếu hậu. Tôi quay lại phía sau lưng và cảm thấy rụng rời. Một chiếc xe hơi đang bám sát xe của chàng và người lái xe tôi đã quen mặt, đó là gã đàn ông đã canh giữ đứa nhỏ. Chàng hỏi:


- Có đúng là tên đó không em? Anh thấy hắn đã nhìn anh trừng trừng từ xa.


- Đúng rồi anh ạ. Trời ơi, thật là nguy hiểm, hắn có súng đó anh .


- Em cứ yên tâm, để anh đối phó.


Chàng lái xe thật nhanh để bỏ xa xe của hắn nhưng gã ta cũng không vừa. Hắn bám sát và tìm cách húc vào xe của chàng. Chàng cố điều khiển chiếc xe dang xa ra để tránh. Khúc đường này thật là nguy hiểm vì hẹp và đổ dốc, phía dưới là biển cuồn cuộn sóng. Tim tôi thắt lại, tôi cố ngăn tiếng thét và bất giác bám lấy vai của chàng.

 Bóng tối đã tràn đầy trên con đường vắng và âm u với bóng núi chạy dài, bóng cây rậm rạp ở dưới thấp. Bây giờ xe chúng tôi đang chạy ngang một cây cầu gỗ cheo leo nằm ngang biển và chàng phải giảm tốc độ. Đúng lúc đó đầu xe của gã kia húc mạnh vào thân xe của chàng, chiếc xe lảo đảo văng vào thành chắn của cây cầu làm lớp hàng rào cản bằng gỗ́ bị gẫy lìa và xe rơi xuống biển. Mọi việc xẩy ra trong tích tắc, đầu óc tôi tối sầm lại như bóng tối trong chiếc xe đang bị nước ào vào từ hai cái cửa kính xe vẫn để mở, tôi cảm thấy tức ngực. Áp suất của nước biển tì mạnh vào cánh cửa xe làm chàng không thể nào mở ra được. Chàng ra hiệu cho tôi tháo dây an toàn rồi nhoài người thoát ra bằng lối cửa sổ của xe, một tay nắm lấy tay tôi lôi đi. Sau những cố gắng cuối cùng chúng tôi cũng rời khỏi xe và tìm cách trồi lên mặt nước.Sóng ngầm rất mạnh đã đẩy chúng tôi đi rất xa. Chúng tôi cùng hít một hơi dài để lấy lại không khí đã bị mất đi trong một khoảng thời gian. Tôi đã hoàn hồn và bắt đầu hiểu được những nguy hiểm vẫn còn đang chờ đợi. Chúng tôi đang ở giữa biển và không có một cái gì để bám víu. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong tâm hồn tôi. Ôi, tôi và chàng sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Tôi đang sống với một mối tình đẹp và tôi ngàn lần không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy! Nước mắt của tôi trào ra và thấm vào môi tôi, mằn mặn như nước biển đang nhấp nhô theo lớp sóng mạnh đôi khi tràn vào mũi tôi. Ánh trăng lờ mờ đã giúp chàng thấy những giọt nước mắt và hiểu được nỗi lòng của tôi. Chàng khẽ nói:


- Mọi sự sẽ ổn thôi. Em cứ bình tĩnh bơi đi rồi chúng ta sẽ về đến chân cầu.


Những lời nói của chàng như truyền cho tôi sức mạnh. Tôi gật đầu với chàng rôi từ từ bơi. Sóng biển làm tôi bơi khó khăn và mau mệt. Vốn dĩ tôi lại không phải là một tay bơi giỏi. Nước biển về đêm lạnh làm tôi như cóng cả toàn thân. Tôi sợ mình sẽ bị vọp bẻ sau khi đã bơi quá lâu. Tôi không thể thả nổi để dưỡng sức vì sóng sẽ tạt nước biển vào mũi tôi. Đuối sức dần, tôi chỉ muốn buông xuôi dù sẽ phải chìm xuống đáy biển. Chàng vẫn bơi cạnh tôi và vẫn để mắt đến tôi. Thấy tôi quá mệt mỏi chàng liền bảo tôi bám vào vai chàng. Trăng vẫn chiếu ánh vàng lung linh trên mặt nước như giỡn sóng và lạnh lùng nhìn chúng tôi đang chiến đấu với thần chết. 

Thời gian trôi đi một cách lê thê và chúng tôi vẫn loi ngoi trong biển cả. Hình như chàng cũng bắt đầu thấm mệt và thở gấp vì phải cáng đáng thêm tôi..Tôi buông chàng ra. Chàng hốt hoảng:


- Em làm gì vậy. Bám lấy anh đi.


- Như vậy chắc chết cả đôi mất. Thôi, cứ để mặc em và cố gắng thoát thân nhé. Đừng quên em.


Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng rồi chìm xuống. Chàng la lên rồi lặn xuống và nắm được mái tóc của tôi kéo lên. Mặt chàng đỏ ửng, chàng nói một cách khó khăn vì mệt:


- Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Nếu phải chết thì chúng ta chết chung với nhau.


Qủa tim tôi như tan thành muôn mảnh. Tôi vừa xúc động vì câu nói chí tình của chàng vừa đau lòng vì cảnh ngộ khốn khổ của chúng tôi. Bỗng dưng tôi như thấy lại một cuốn phim về cuộc đời tôi mà đoạn cuối là những kỷ niệm về chàng, về tình yêu tha thiết bỗng chợt đến với chúng tôi. Tôi nhìn chàng đăm đăm như để ghi nhớ một hình ảnh thân yêu trước khi bước vào cõi chết. Chàng cũng nhìn tôi một cách đau khổ. Chợt mắt chàng sáng lên và tôi cũng vừa thấy mảnh gỗ khá lớn đang trôi dạt gần phía chúng tôi. Đó là thanh gỗ vỡ của hàng rào cây cầu. Nhanh như cắt chàng bơi đến chụp lấy mảnh gỗ và chúng tôi cùng bám vào.


- Em thấy không, trời luôn luôn thương chúng ta.


Một tay giữ mảnh gỗ một tay chàng ôm choàng lấy tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng và đón nhận nụ hôn của chàng, một nụ hôn mang vị mặn của biển. Tôi thầm thì:


- Anh biết không, em đã hối tiếc biết bao vì đã không chiều ý anh. Em đã nghĩ giá như trời cho chúng ta sống thì...


- Em không cần hối tiếc gì cả vì sẽ là như vậy. Em nhìn kìa!


Tôi ngẩng lên nhìn theo hướng chàng chỉ và tôi đã thấy cái bóng của cây cầu hiện ra trước mắt, không xa lắm. Niềm vui bừng lên trong tâm hồn tôi và thực tế cũng trở lại với tôi. Tôi ái ngại nói với chàng về cái xe của chàng đã bị chìm, về cái cảnh chúng tôi sẽ phải đối đầu khi lên đến bờ trong bộ y phục ướt sũng, về việc gia đình chàng sẽ nghĩ gì khi thấy chàng không về nhà tối nay. Chàng lại hôn tôi để ngăn không cho tôi nói rồi lại ôm choàng lấy tôi.

- Em yêu, đừng có lo lắng nhiều như thế! Chúng ta đã sống. Còn sống là còn yêu và còn hy vọng. Những cái khác đều không quan trọng lắm đâu!


Thanh Ngọc
( 2006 )



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả