Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





Làm Mai Cho Bạn


Nghĩ mà thương cho Trí bạn của chúng tôi. Trong khi tất cả bọn tôi đều yên bề gia thất thì chàng ta cứ một mình một bóng mãi. Xấu trai ư, không, chàng ta đẹp trai ra phết ấy chứ, lại học giỏi, có nghề nghiệp vững chắc; tiền thì dư sức dùng để thiêu chín vài con heo sữa trong những buổi picnic. Một phần có lẽ chàng ta cũng hơi kén cá chọn canh trong khi bản thân thì không có thì giờ vì phải lo làm việc, một việc làm không bị khủng hoảng tý nào trong thời buổi khó khăn này; một phần có lẽ chàng ta cũng hơi nhát.

Tất cả chúng tôi đều tìm cách tạo những cơ hội để Trí có dịp tìm hiểu các phụ nữ nhưng chẳng ăn thua gì, chẳng cô nào hợp nhãn chàng ta cả. Cô thì xinh đấy nhưng trẻ quá, con nít qúa. Cô thì chín chắn đấy nhưng không được dễ thương. Cô thì đủ điều kiện về tuổi tác và nhan sắc nhưng tâm hồn lại khô khan không hấp dẫn chàng. Sau nhiều lần cố gắng giúp đỡ Trí mọi người đều lần lượt bỏ cuộc sau khi dũa chàng ta sát ván. Mà thật ra thì ai cũng phải lo cho đời sống riêng của mình, nuôi nấng những đứa con cứ lần lượt ra đời, đánh vật với những cái hóa đơn cứ được gửi đến mỗi tháng. Trong hộp thơ của các chàng trai hào hoa phong nhã ngày nào, những bức thư tình thơm mùi hoa...sữa không còn tồn tại nữa! Đời sống khó khăn, không gian xa cách, những sự gặp gỡ của nhóm chúng tôi cứ thưa dần. Chỉ có tôi là ở gần Trí nhất và thật tình là tôi thương cho chàng ta nhất. Tôi nhất định không bỏ cuộc tìm kiếm cho Trí một cô vợ thật tương xứng. Trong qúa khứ tôi đã từng tán được vợ tôi là một thiếu nữ rất duyên dáng và xinh đẹp, đứng đắn, vì tôi biết được những bí quyết để chinh phục phụ nữ.” Nước chẩy đá mòn “ mà lòng dạ phụ nữ làm sao cứng rắn bằng đá được! Mỗi khi có lễ lộc tôi hay tham dự để ngầm thám thính những bóng hồng. Được một cái là chúng tôi không có con, cũng có thể nói là chưa có thôi, nên chúng tôi không gặp trở ngại nào. Cuối cùng tôi đã tìm thấy người phải tìm trong một dịp hội hè. Cô ấy là em một người bạn tôi quen sơ, không trẻ lắm nhưng vẫn còn đẹp và cũng có nghề nghiệp vững chắc. Sau này qua Tân tôi mới biết giống như bất cứ phụ nữ sống độc lập nào, cô ta không vội gì trong chuyện lập gia đình và cũng khá kiêu kỳ. Vừa thấy cô nàng tôi hài lòng hết sức và cứ nhìn chăm chú làm Quỳnh phải đến bên cạnh nói nhẹ vào tai tôi một cách hờn mát :


- Anh làm gì mà nhìn sững người ta thế, không sợ thiên hạ cười hay sao ?


*Tôi giật mình vội ôm vai nàng giải thích:


- Thuỷ đấy, em của thằng Tân, anh định giới thiệu với thằng Trí nhưng chẳng thấy mặt mũi của nó ở đâu cả. Thằng này lười thối thân, ngay cả việc đi tán gái mà cũng còn lười.


Máu nóng trong đầu Quỳnh dịu xuống, len lén Quỳnh nhìn Thủy. Như tất cả phụ nữ trên đời này, khi nhìn một phụ nữ khác lần đầu và nhất là nàng ta đang ở một vị trí mà có thể sẽ trở thành đối thủ của mình trong một không gian nào đó, không gian của bạn bè. Không chỉ là đối thủ về diện lôi cuốn những con mắt lén lút làm như vô tình của đám đàn ông, kể cả chồng nàng, mà là đối thủ với chính cái tôi trong nàng. Tia nhìn bao hàm nhiều ý nghĩa.

Vợ tôi hoàn toàn dịu lại, trước hết bề ngoài Thủy không xinh bằng nàng, mặc dù Thủy có lẽ còn trẻ hơn nàng vài tuổi. Quỳnh quay sang tôi mắng yêu:


- Anh thật là chúa rắc rối! Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm mai với chẳng làm mối. Nhỡ mai này họ cơm không lành canh không ngọt réo tên anh ra mà rủa thì sao?

Tôi chỉ mỉm cười, rút điện thoại cầm tay ra khỏi túi quần và nói:


- Anh ra góc kia điện thoại cho thằng Trí.*

Giống như tất cả những lần trước chàng ta không có vẻ gì là sốt sắng, chỉ ừ hử trước những lời tán dương về cô ấy và hẹn sẽ coi mắt vào một ngày rảnh rang hơn. Đúng là cái thứ người chỉ biết chờ sung rụng, mà tại vì tôi cứ thích làm kẻ rung gốc sung mới cực chứ!


Lúc tôi quay vào hội trường thì nàng đã đi về mất rồi. Tôi đành hỏi thăm nàng qua Tân. Tân khi biết ý định của tôi cũng sẵn lòng hợp tác với tôi để giúp cô em chóng lên xe hoa vì quen Trí, biết Trí là mẫu người có thể thành một người chồng tốt . Cái dân Á Đông chúng tôi dù có sống lâu đời ở ngoại quốc cũng không thể nào quen với cái cảnh phụ nữ cứ thản nhiên sống một mình, Tân lại là huynh trưởng nên càng lo cho cô em hơn. Tân cho tôi số điện thoại và nói tôi có thể đến nhà Thủy với cái cớ là để nhờ Thủy chuyển cho Tân một số sách báo. Thật là may, nhà riêng của Thủy chỉ cách nhà tôi mười phút xe hơi.


Chủ nhật kế tiếp tôi mời Trí đến nhà để bàn kế hoạch tấn công Thủy. Vợ tôi rất tử tế nấu cho Trí những món ăn rất ngon làm chàng ta cảm động quá, cứ khen rối rít làm Quỳnh hết sức là vui vẻ. Tôi thì ít khi khen tặng nàng lắm. Tôi đã tán nàng quá nhiều suốt thời gian nàng chưa phải là vợ tôi nên tôi cảm thấy vậy là quá đủ. “ Mình với ta tuy hai là một “ mà, không lẽ suốt ngày tôi cứ soi gương và khen tôi hoài ! Sau khi ăn uống xong tôi điện thoại cho Thủy nhưng điện thoại reng mãi mà không có ai trả lời. Cô ấy đi vắng mất rồi. Trí cũng chẳng có gì là nôn nóng gặp người đẹp, vẫn vui vẻ tiếp tục cuộc hội họp giữa ba chúng tôi. Chỉ có tôi là bực mình hết sức. Tánh tôi thì nóng như lửa, làm cái gì cũng muốn xúc tiến ngay. 

Tuần lễ kế tiếp chúng tôi vẫn gặp nhau và Thủy vẫn không trả lời điện thoại. Nàng đi đâu nhỉ? Tôi hỏi Tân thì hắn cũng không biết vì không ở gần, chỉ đoán là có lẽ nàng đi chơi đâu đó với bạn gái. Trong những dịp đến nhà tôi Trí luôn mua những bó hoa thật đẹp để tặng bà chủ nhà. Chàng ta vốn có máu ga lăng mà. Nhìn Quỳnh vui vẻ cắm những cành hoa vào lọ tôi chợt giật mình khi nhớ là đã lâu lắm tôi không có cử chỉ đẹp như vậy với vợ. Cái chàng thanh niên hào hoa vẫn tặng nàng những bông hoa tươi thắm trong đủ dịp đã biến chất thành một gã đàn ông chỉ thích dí mũi vào máy tính những khi rảnh rỗi, nhiều khi quên mất cả nàng. Nếu như nàng cũng giống tôi có lẽ nàng cũng hài lòng với một cái máy thứ hai ở một góc nào đó, nhưng nàng thì thích đi dạo mát vào những buổi tối trên những con đường đầy bóng cây gần nhà chúng tôi, thích ngắm ánh trăng bàng bạc loang dài trên dòng sông êm ả ở một nơi không gần nhà cho lắm nên đôi khi nàng cũng than phiền. Nhưng rồi vì không muốn phải nói mãi về chuyện ấy nàng cũng tạm hài lòng với sách báo hay phim ảnh trong vô tuyến truyền hình vào những buổi tố́i sau bữa cơm.

Không gặp được Thủy chúng tôi vẫn ra khỏi nhà để đi dạo. Hôm nay trời không có nắng, những cụm mây bay lãng đãng như xà xuống thấp và mang đầy hơi nước. Những chiếc lá nâu khô tràn ngập trên lối đi và xào xạc theo từng bước chân của chúng tôi. Những hàng cây với mầu lá xanh, vàng, tím, đỏ nổi bật trên nền trời xam xám, lay động theo từng cơn gió nhẹ tạo nên vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu. Có thêm Trí chúng tôi có hứng thú để chuyện trò hơn. Thật ra Trí và Quỳnh nói với nhau nhiều hơn là tôi vì tôi mãi bận tâm về ý tưởng phải tìm ra Thủy cho Trí. 

Trí khen Quỳnh trông đẹp quá với cái áo khoác mầu huyết dụ và đề nghị chụp hình cho hai vợ chồng tôi. Khuôn mặt Quỳnh như rạng rỡ hẳn lên và nàng cười rất tươi. Sống với nàng khá lâu, tôi đã xem nàng như một cái bóng luôn gần gũi bên mình, thân thiết nhưng không còn làm tôi phải mộng tưởng như ngày xưa, cái thời mà chỉ nghe tiếng nói của nàng qua điện thoại tim tôi đã bừng lên bao cảm xúc. Người ta vẫn nói là hôn nhân giết chết tình yêu. Với tôi có lẽ không phải như vậy mà chỉ là những đam mê đã lắng xuống nhường bước cho một thứ tình sâu lắng và đằm thắm hơn. Bất giác tôi nắm chặt tay nàng một cách âu yếm.

Buổi chiều qua thật nhanh, bóng tối đã nhá nhem và trời như lạnh hơn. Chúng tôi chia tay nhau và Quỳnh bông đùa là chủ nhật tới hy vọng anh Trí sẽ gặp được người đẹp. Trí không cười, nắm tay chúng tôi chào từ giã, mặt thoáng hiện nét buồn. Có lẽ chàng ta nghĩ đến căn nhà trống vắng đang chờ đợi người gia chủ độc thân chăng?

Về đến nhà, trong khi Quỳnh sửa soạn bữa ăn tối tôi mở máy tính và kiểm soát hộp thư. Một email với cái tên của một phụ nữ không quen làm tôi ngạc nhiên. Tôi mở ngay ra để xem. Thì ra đó là một người ái mộ văn thơ của tôi gửi thư đến khen tặng. Cả năm nay tôi đã viết lách rất nhiều với một cái bút hiệu và vẫn được bạn bè tán thưởng, nhưng được một phụ nữ với cái tên rất dễ thương là Hoài Khanh muốn làm quen thì đây là lần đầu tiên. Chao ơi, những lời thư của nàng dịu dàng và tao nhã làm sao. Nàng cho biết nàng cũng biết làm thơ nhưng không hay bằng tôi và hy vọng thơ sẽ là cầu nối giữa chúng tôi để cùng tìm đến cái hồn của Việt Nam đang mất dần trên xứ người. Dù đa nghi đến đâu tôi cũng không thể nghi ngờ nàng là một đực rựa quen tôi đang tìm cách trêu chọc tôi vì hắn không thể nào viết được những câu văn như vậy. Lòng rộn lên một cảm giác vui vẻ, tôi hồi âm ngay cho nàng và yêu cầu nàng gửi những bài thơ của nàng cho tôi thưởng thức.

Khi chúng tôi dùng cơm tôi không kể lại cho Quỳnh nghe về người ái mộ tôi. Phụ nữ muôn đời là phụ nữ với cái tánh độc chiếm và dễ ghen tuông, tốt nhất là nàng đừng biết gì cả. Chúng tôi nói chuyện về Trí, về những điều chúng tôi muốn giúp chàng ta. Quỳnh hơi nghi ngờ là Thủy đã có ý trung nhân nhưng tôi gạt ý tưởng đó đi, bởi vì nếu như vậy cô ta đã không đến nơi hội họp với bạn gái. 

Bữa ăn vừa chấm dứt thì em gái của Quỳnh điện thoại đến rủ Quỳnh đến nhà chơi, Quỳnh đang ngần ngừ thì tôi khuyến khích nàng đi vì biết nàng hơi ngại tôi ở nhà một mình sẽ buồn. Chồng cô em của Quỳnh đang đi công tác xa, cô chỉ ở nhà một mình với đứa con một tuổi. Quỳnh rất cưng đứa cháu gái mũm mĩm dễ yêu của nàng.Thế là nàng dọn dẹp ngay bát đũa xuống bếp , rửa rất nhanh và sửa soạn để đi. Tôi ngồi gác chân xem ti vi nhưng đầu óc hơi mơ màng về một Hoài Khanh chắc là cũng duyên dáng lắm. 

Khi Quỳnh trở lại phòng khách tôi đứng dậy tiễn chân và đóng cổng cho nàng. Nàng cười với tôi, dặn dò một đôi câu rồi lái xe đi. Tôi vòng trở vào nhà nhưng không xem ti vi nữa mà tiếp tục vào máy tính

 Ôi, Hoài Khanh đã hồi âm cho tôi. Nàng viết những câu khiêm nhượng rồi gửi một bài thơ của nàng cho tôi xem , một bài thơ khá hay nói về sông nước Hậu giang với một chút tình lãng mạn. Tôi vốn cũng được sinh ra và lớn lên ở một vùng sông nước nên chất thơ của nàng như truyền đến cho tôi bao nhiêu là kỷ niệm. Tôi viết ngay cho nàng những cảm tưởng của tôi với những lời khen ngợi và gửi đi. Một lúc sau nàng lại gửi thư cho tôi. Thật là vui khi biết có một người ở một nơi nào đó dang đối diện với cái máy tính để chuyện trò với mình. 

Chúng tôi cứ thư qua rồi chờ đợi thư lại như vậy. Nàng vẫn còn giữ ý nhưng lời thư đã bớt đi rất nhiều khách sáo. Chúng tôi chỉ bàn luận về thơ mà không tiết lộ gì về nhau cả. Tôi không biết nàng bao nhiêu tuổi, có chồng chưa và tôi cũng không để lộ cho nàng biết là tôi gần bốn mươi tuổi, đã có vợ rồi. Nhưng tôi đoán là nàng phải nhỏ tuổi hơn tôi qua cách viết thơ của nàng. Thật tình là chỉ mới trao đổi vài email tôi đã cảm thấy rất thú vị. Cuộc chuyện trò rồi cũng tạm dừng vì đã khá khuya. Tôi không còn hứng thú để xem những gì khác trong máy, tôi tắt máy rồi vào phòng ngủ nằm trong bóng tối mơ màng suy nghĩ. 

Tôi đã quen Quỳnh khi tôi đang học kỹ sư năm cuối cùng tại Ý, trong một lần đi du ngoạn hồ Maggiore. Nàng lúc đó mới bắt đầu học năm thứ nhất. Nàng đẹp và nổi bật trong đám sinh viên nữ, lại hiền nữa. Và để có nàng tôi đã phải khổ công để đánh bạt những chàng du học sinh khác, trong đó có rất nhiều người đẹp trai và tài hoa hơn tôi . Không biết có phải tại số trời đã định hay tại vì tôi bám sát nàng quá, nàng không còn có cơ hội để nhìn thấy người khác mà cuối cùng chúng tôi đã nên duyên. Chúng tôi đã sống với nhau nhiều năm, từ nghèo khổ trở nên khá giả, lúc nào tôi cũng chỉ thương yêu nàng mà thôi. Nhưng hình như chúng tôi đã lấy nhau quá nhanh, không có thời gian để có nhiều kỷ niệm lãng mạn với nhau, cái lãng mạn để cho tình yêu có nhiều mầu sắc gợi cảm và sâu sắc. Tôi đã đóng khung vào vai trò chủ gia đình quá sớm nên trong tận đáy lòng tôi như khao khát một cái gì mộng ảo, một thời thanh niên đã qua đi quá vội. Cuộc sống thực tế với nhiều va chạm và cá tính khá dị biệt giữa chúng tôi đã khiến một góc hồn nào đó của tôi có những thương tổn mơ hồ. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại nhưng hình như tôi vẫn có những mộng tưởng xa xăm. Để làm gì? Chẳng để làm gì nhưng trái tim nhậy cảm của tôi sẽ được ve vuốt hơn. Hoài Khanh mới chỉ là một cái bóng thoáng hiện ra mà đã tạo cho tôi nhiều cảm giác dịu ngọt, tôi có quá lãng mạn không nhỉ ?

Quỳnh đã về và bước vào phòng. Tôi không thấy rõ nét mặt của nàng nhưng cũng biết nàng đang vui vẻ vì nàng hát nho nhỏ. Nàng thay áo rồi lên nằm cạnh tôi, tôi ôm chặt lấy nàng, lòng hơi ray rứt.

* * *

Những ngày sau đó tôi và Hoài Khanh vẫn trao đổi thư với nhau vào buổi tối, những lá thư điện tử đã dài hơn, thân tình hơn.Thỉnh thoảng trong sở làm tôi vẫn gửi cho nàng những email ngắn và nhận được vài hàng thăm hỏi của nàng. Tôi đã có thói quen chờ thư của nàng và rất bồn chồn nếu như một hai ngày nàng không viết cho tôi. Nàng đã cho tôi biết là nàng còn độc thân, tôi thì vẫn chưa có cái can đảm thú nhận tôi đã có vợ. Nhưng thật ra nàng cũng chẳng bao giờ hỏi, có lẽ nàng chỉ cần có một người bạn hợp sở thích để thư từ cho vui. Tôi đã tưởng tượng về nàng với biết bao nhiêu là hình ảnh đẹp, một thiếu nữ xinh tươi, hiền dịu, thông minh dù rằng thỉnh thoảng nàng cũng để lộ ra những cá tính rất cứng rắn. Đôi khi tôi cũng giật mình vì đã nghĩ đến nàng quá nhiều, tôi cảm thấy có lỗi với Quỳnh, tôi đã thử ngưng không viết thư cho nàng nữa nhưng chỉ vài ngày sau, những ngày thật buồn thảm, tôi lại phải gửi thư cho nàng với một cái cớ nào đó, máy hư chẳng hạn. Nàng thì ghê lắm, chẳng bao giờ tìm kiếm tôi nếu như tôi ngừng viết. Từ lúc quen nàng thi hứng của tôi đến dào dạt và tôi làm biết bao nhiêu là thơ tình, viết nhiều truyện ngắn đầy bóng dáng mà tôi đã tự vẽ ra về nàng. Cũng may là Quỳnh hay đọc sách nhưng không thích thơ và những truyện tôi viết, “ bụt nhà không thiêng” ấy mà. Tôi chỉ biết địa chỉ email của Khanh, tôi cũng không dám có tư tưởng gặp gỡ nàng, nhưng với ý nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng, hoặc lỡ như nàng bị chết đi tôi cũng sẽ chẳng hay biết tôi cảm thấy se thắt trong lòng. Cuối cùng Quỳnh cũng cảm thấy tôi hơi khác lạ nhưng không tra hỏi, nàng đã quá quen với cái ngôi vị được tôn thờ mà tôi đã dành cho nàng nên trong tất cả cái xấu thì nàng nghĩ đến cái ít xấu nhất. Cũng có thể là nàng tưởng tôi suy nghĩ về việc làm mà tôi vẫn than là không vừa ý. Cũng có thể nàng tưởng tôi buồn vì chưa có con. Trong ánh mắt của nàng tôi cũng thấy có một cái gì là lạ, khó hiểu.

Tôi cũng quên mất cái câu chuyện làm mai cho Trí nếu như ngày thứ sáu Trí không điện thoại đến cáo lỗi là bị cảm cúm bất ngờ nên không thể đến nhà tôi ngày chủ nhật như đã dự tính. Biết Trí sống đơn chiếc không gần gia đình, sáng thứ bẩy sau khi chơ búa xong chúng tôi ghé thăm chàng ta với một ít cam tươi. Trí trông tiều tụy trong cái áo len mầu tối, gượng gạo tiếp chúng tôi. Bếp núc lạnh tanh, không có gì để ăn. Mặt Quỳnh lộ rõ vẻ thương xót, nàng nấu ngay cho Trí nồi cháo và pha nước cam cho chàng ta uống. Tôi ngán ngẩm nhìn cái nhà rất bê bối của Trí, căn nhà thiếu bàn tay đàn bà. Sau khi lo cho Trí ăn uống xong tôi và Quỳnh từ giã ra về. Tôi đã nói với Trí là mỗi ngày sau giờ tan sở Quỳnh sẽ ghé ngang để giúp nấu ăn cho chàng ta , it nhất là đến khi Trí hết sốt. Trí vẫn rất tốt với chúng tôi nên cứ có dịp là tôi rất hết lòng với Trí. Trí không muốn làm phiền nhưng tôi bắt chàng ta phải nghe theo. Vả lại, từ sở làm Quỳnh vẫn lái xe ngang qua nhà Trí trước khi về đến khu phố chúng tôi cư ngụ.” Phải lấy vợ thôi, không thể nào sống mãi như thế được, khi nào mày hết bệnh thì tao sẽ tìm ra bằng được cô Thủy cho màỵ” Tôi nói một cách qủa quyết vì tin rằng chắc chắn Trí và Thủy khi gặp mặt sẽ thích nhau. Trí chỉ cười không nói, tánh chàng ta vẫn vậy, ai nói gì cũng chỉ cười thôi

Thế là những ngày sau đó tôi đảm nhận việc nấu nướng để Quỳnh sau khi lo cho Trí về sẽ đỡ mệt. Quỳnh có vẻ vui hơn, mắt nàng long lanh khi kể những diễn tiến về bệnh tình của Trí cho tôi nghe. Tôi nghe tai này thì cũng chạy qua tai khác vì tôi cứ mãi nhớ đến Khanh và chỉ mong đến giờ thư từ với nàng,. Ngày nào cũng vậy, sau khi ngồi chơi với Quỳnh một lúc sau bữa cơm là tôi đi vào phòng đọc sách để dùng computer. Quỳnh đã quá quen với việc tôi hay viết lách trước khi đi ngủ nên không bao giờ tò mò đến những gì tôi làm. Đôi khi nhìn qua cửa sổ tôi thấy Quỳnh đang đi lững thững trong khu vườn của chúng tôi, nàng vẫn thích ngắm trăng khuya trước khi đi ngủ, trước đây cũng có lúc tôi đi dạo với nàng nhưng bây giờ thì tôi đã có nhiều việc khác để làm.

Sau gần một tuần thì Trí hoàn toàn bình phục. Tôi đến nhà Trí để đi chợ chung với chàng ta vì Quỳnh có việc phải đi với em gái. Trí đã khỏi nhưng không được vui. Tôi cứ pha trò luôn miệng cho chàng ta lên tinh thần. Tôi đề nghị điện thoại tìm Thủy nhưng Trí gạt đi, chàng ta than còn mệt và chưa có hứng thú tán gái trong lúc này. Tôi thì cũng không còn tha thiết lắm với chuyện mai mối vì tôi đang mơ màng trong khung trời ảo mộng của riêng tôi nên không hối thúc nữa. Thôi thì để trời se duyên cho chàng ta vậy. Không còn chuyện làm quen với Thủy Trí cũng ít lại. Thỉnh thoảng tôi gặp chàng ta trong chợ ngày thứ bẩy, trông Trí có vẻ gầy đi và buồn buồn làm sao. Quỳnh thì mong người bạn vẫn hay chuyện trò rất vui với nàng , cứ nhắc tôi mời Trí đến nhà dùng cơm với chúng tôi. 

Rồi Trí cũng đến, mang theo nhiều thức ăn bán sẵn và một bó hoa tươi thắm cho Quỳnh. Niềm vui rạng rỡ trong ánh mắt làm nàng trông tươi đẹp hẳn lên. Tôi đi xuống nhà kho để lấy chai rượu quí ra đãi Trí. Đúng lúc tôi quay trở lên thì thấy cảnh nàng đang bưng bình hoa từ dưới bếp lên bỗng vấp té và Trí đã phản ứng rất nhanh đỡ ngay lấy nàng, nước trong bình chao nghiêng đổ xuống đất và họ nhìn nhau mỉm cười. Tôi choáng váng cả người, nụ cười và ánh mắt họ nhìn nhau đầy tình cảm, ánh mắt ấy ngày xưa nàng đã từng dành cho tôi và thời gian sau này không còn thấy nữa. Tay tôi run lên suýt làm rơi chai rượu. Họ đã buông nhau ra ngay lập tức nhưng tôi không quên được hình ảnh đó. 

Chúng tôi ngồi vào bàn cùng ăn nhưng tôi đã hết vui. Cái cảm giác ghen tuông làm lòng tôi như bừng cháy. Thật là chua chát, con người tôi với trái tim rộng lượng đã khiến tôi cư xử như một ông quan ngày xưa. Tôi đã theo gương Dương Lễ cho vợ đến giúp bạn. Chỉ khác một điều là Trí không thi rớt và không nghèo, chỉ bệnh thôi. Dương Lễ ngày xưa nhà nghèo nhưng học giỏi đỗ đạt thành quan trong khi người bạn thân nhất là Lưu Bình, con nhà giàu, người từng giúp đỡ Dương Lễ, thông minh nhưng vì ham chơi không chịu học đã thi rớt và trở thành nghèo khổ vì phá tán hết tài sản. Khi Lưu Bình tin vào tình bạn cũ đến nhờ giúp đỡ thì Dương Lễ không tiếp, chỉ cho đầy tớ dọn ra trong bếp một chén cơm nguội và mấy quả cà. Sự khinh miệt đó làm Lưu Bình tủi nhục ra về. Sau một cơ duyên đến với chàng, chàng được một cô gái xinh đẹp tên Châu Long đến sống với chàng, nâng đỡ chàng về tinh thần và vật chất, nhưng với lời yêu cầu sắt đá “ anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng “.Vì tình yêu đối với nàng cũng như lòng tự ái bị tổn thương nặng nề do sự đối xử của Dương Lễ, Lưu Bình đã quyết tâm học tập và thi đỗ. Khi “áo gấm về làng” chàng đến nhà Dương Lễ để rửa hận thì mới hay Châu Long là vợ bé của Dương Lễ, tất cả sự sỉ nhục ngoài mặt chỉ nhằm mục đích cho Lưu Bình tức giận và cố gắng vươn lên thôi. Sau đó là sự giúp đỡ khi Dương Lễ cho Châu Long đến với Lưu Bình. Đó là một câu chuyện đẹp trong những câu chuyện đẹp đã làm tôi mơ mộng suốt thời niên thiếu, vả lại tôi cũng đã thấm nhuần sự dậy dỗ rất chu đáo và khắt khe của cha tôi vốn là một thầy giáo nên trong đầu óc tôi lúc nào cũng chứa đầy những tư tưởng̣ nhân nghĩa trong cách ăn ỏ với mọi người xung quanh. Người xưa đã nói “nam nữ thọ thọ bất tương thân”, nghe có vẻ lỗi thời nhưng cũng có cái đúng của nó. Vợ tôi được sống trong thời đại mới, lại sống trong môi trường của Châu Âu với sự phóng khoáng trong cách giao tiếp với tha nhân, với sự bình đẳng giữa nam và nữ; tôi rất thức thời nhưng liệu tôi đã quá tin vợ chăng, tin vào “cái tôi “ hoàn hảo của tôi sẽ không làm nàng còn để ý đến một đối tượng mới?

Tôi cố gắng làm ra vẻ bình thường để che giấu sự khó chịu của mình. Bây giờ, khi trong lòng đã có định kiến, nhìn đâu tôi cũng thấy tình ý của ho,̣ những cái chạm tay vô tình khi trao thức ăn, những nụ cười, những ánh mắt, những lời đối đáp...Trước đây thì cũng vậy thôi nhưng tôi không để ý. Thảo nào mỗi khi Trí đến Quỳnh đều ăn mặc và trang điểm rất đẹp. Nàng luôn làm những món thật cầu kỳ cho chàng ta thưởng thức. Trí thì luôn chiêm ngưỡng và ca tụng nàng, mỗi khi nàng mặc một cái áo mới Trí đều biết trong khi tôi chẳng bao giờ để ý. Tôi đã quên la ̀đàn bà không bao giờ chán nghe những lời ca tụng và vẫn cần cảm thấy mình còn xinh đẹp, đáng yêu qua sự chú ý của người khác, ngay cả người chồng của họ. Tại sao tôi luôn tìm cách khen tặng Hoài Khanh mà với Quỳnh thì không ? Tại vì nàng đã là của tôi và tôi luôn tin vào tình yêu của nàng dành cho tôi ? Tôi vẫn nghĩ mình là một người đàn ông mẫu mực nhưng bây giờ tôi mới hiểu mình rất lãng mạn, tham lam và ích kỷ nữa. Tôi muốn có cả hai người phụ nữ một lúc trong khi tôi không muốn Quỳnh cũng vâ.y. Chỉ trong một thời gian rất ngắn tôi đã hiểu Khanh rất hợp với tâm hồn của tôi, nàng đã trở thành “ em “ trong trái tim của tôi, dung mạo nàng ra sao không còn quan trọng nữa, tôi đã khao khát nàng, mơ ước được ôm nàng trong vòng tay, được sống những khoảnh khắc ngắn ngủi cùng nàng, đã cầu mong cho nàng luôn được hạnh phúc. Thật ra tôi biết Khanh rất mến tôi nhưng tôi vẫn chưa hiểu được tình cảm của nàng dành cho tôi đã sâu đậm hay chưa.

Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông...


Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si...


( Diệu Hương )


Nhưng cái viễn ảnh sẽ không còn có Quỳnh nữa lại làm tôi không chịu nổi. Chúng tôi đã từng yêu nhau biết bao và mỗi khi gần gũi xúc cảm vẫn tràn đầy với cả hai. Chỉ là sự đều đặn của cuộc sống chung đôi khi gây ra nhàm chán vì chúng tôi đã không biết cách hâm nóng tình yêu vốn chỉ sống mạnh khi bị đói khát, ai đó đã nói như vậy.

Bữa ăn rồi cũng qua, Trí từ giã ra về. Tôi giúp Quỳnh dọn dẹp bàn ăn và thầm quan sát nàng. Nàng trông rất vui tươi và có vẻ mơ màng. Tôi đứng lẩn quẩn gần đó mà nàng cũng không để ý. Chợt nàng quay lại và nói một cách ngạc nhiên :


- Ủa, hôm nay anh không vào internet sao?


Câu hỏi rất vô tình làm tim tôi nhói lên. Tôi đến ôm lấy hông nàng và thầm thì:


- Anh muốn giúp em dọn dẹp, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm nhé?


Nàng hơi mỉm cười, mặt hồng lên một cách đáng yêu. Ngày mai tôi sẽ xúc tiến việc mua vé máy bay để đi chơi ỏ đâu đó với Quỳnh, chúng tôi rất cần một không gian mới để tìm lại tình cảm của ngày nào. Tôi sẽ không thư từ với Khanh nữa dù tôi rất là tiếc.


* * *


Tôi làm thư ký ở phòng kế toán, mỗi ngày được nghỉ một tiếng ăn trưa, tôi vẫn ăn cơm ở mensa cơ quan gần đấy. Trí muốn thỉnh thoảng đến đón tôi đi ăn chung với chàng nhưng tôi ngại mọi người thấy nên từ chối. Chàng làm việc rất bận rộn nên chúng tôi chỉ có thể điện thoại cho nhau trong giờ nghỉ trưa. Tình cảm của tôi và Trí dành cho nhau đã rất đậm đà nhưng mới chỉ được biểu lộ ra bằng ánh mắt và những câu nói chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Dù sao thì hình ảnh của Văn, một người chồng và một người bạn vẫn luôn hiển hiện giữa chúng tôi và làm cả hai cùng có cảm giác bất ổn nếu bượ́c qua một ranh giới nào đó. Tôi thật sự không biết mình muốn gì. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ Văn nhưng tôi vẫn muốn gặp gỡ Trí. Những lúc vắng chàng tôi cảm thấy hết sức nhớ nhung. Chàng đã đưa tôi trở lại thời thiếu nữ mộng mơ, được chiêm ngưỡng và chiều chuô.ng. Trí hay khen tôi có cái dáng vẻ dịu dàng và hao hao gíống mẹ chàng hồi bà còn trẻ, người mẹ hiện đang sống rất xa chàng. Người đàn bà Việt Nam nói chung rất yêu quí con trai, nhiều hơn là con gái của họ nên những cậu ấm dù có bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn luôn hướng về mẹ và vẫn thèm thuồng được nép trong vòng tay người mẹ như thời thơ ấu. Ôi, phải chi tôi đã có một đứa con để trao gửi tất cả tình thương của mình thì có lẽ tôi đã không hướng về Trí như thế này, dù Văn sau này đã càng ngày càng rút vào thế giới riêng của chàng. Phải chăng hành động của tôi cũng là một hình thức để phản kháng lại những cách cư xử của Văn với tôi, Tôi đã quá cô đơn trong căn nhà rộng trong khi tôi còn trẻ, còn muốn có được sự đồng cảm của một người biết “ nhìn thấy “ tôi.

Hôm nay trời đẹp, nắng dát vàng trên vạn vật làm mùa thu như bớt đi cái lạnh và ẩm ướt, Trí điện thoại nài nỉ tôi đi một vòng với chàng ra ngoại ô. Đã lâu chúng tôi không gặp nhau. Trí đã chuẩn bị sẵn bánh mì, vì còn dành thì giờ đi dạo, nói chuyện, ngắm hoa lá, ngắm thiên nhiên. Tôi ngại quá nhưng rồi cũng bằng lòng. Tôi hẹn Trí đậu xe hơi xa sở làm rồi lái xe đến với chàng sau khi nói với cô bạn đồng nghiệp là cần đi siêu thị mua một món cần dùng. Tôi đeo cặp mắt kính râm che bớt mặt nên chàng không thấy được đôi mắt sáng lấp lánh những tia nhìn yêu thương của tôi. Hai đứa chúng tôi vừa đi dọc theo bờ hồ vắng vẻ gần thành phố vừa ăn bánh mì.Nước hồ trong xanh phản chiếu ánh nắng và những đám mây trắng đang trôi bềnh bồng. Những bầy chim xoãi cánh bay lượn trong khung trời khoáng đãng trông thật vui mắt. Tâm hồn tôi như nở muôn đóa hoa xuân, tôi cảm thấy yêu cuộc sống và yêu Trí biết bao. Tôi chuyện trò với Trí một cách âu yếm làm Trí rất sung sướng, chàng cười với tôi bằng môi, bằng mắt, tay chàng khoác nhẹ lên vai tôi một cách nâng niu.


- Hôm qua anh buồn và nhớ Quỳnh quá nên không ngủ được, ước gì anh bệnh thêm một lần nữa để Quỳnh săn sóc cho anh.


Đây là lần đầu tiên chàng bày tỏ sự nhớ nhung với tôi. Tôi cảm động lắm nhưng chỉ cười làm ra vẻ dí dỏm.


- Thì anh cứ ốm đi rồi Quỳnh sẽ đến ngay.


Chàng cũng cười:


- Anh sẽ về thăm gia đình tết này...


- Hả!


- Mẹ anh già lắm rồi...Bà muốn anh về xem mắt vợ.


Tim tôi nhói lên, dù biết rằng tôi sẽ không thể đến với chàng nhưng tôi vẫn không muốn chàng có ai khác, tôi muốn chàng chỉ mơ tưởng đến một mình tôi thôi!Tôi im lặng và buồn hẳn đi. Trí hiểu, chàng gỡ mắt kính của tôi ra bỏ vào túi áo khoác của tôi rồi dùng hai bàn tay nâng mặt tôi lên nhìn sâu vào đôi mắt tối sầm của tôi.


- Quỳnh à...


- Dạ...


- Anh sẽ không lấy ai cả vì anh yêu em mất rồi.


Câu tỏ tình bất ngờ của Trí làm tôi bối rối và xúc động. Mặt tôi nóng bừng lên trong hai bàn tay của chàng. Tôi không trả lời nhưng đôi mắt tôi đã thay thế bao lời muốn nói. Trí ôm choàng lấy tôi và tôi dựa má vào vai chàng, tôi nghe tim của tôi cũng như của chàng đang đập mạnh. Hơi ấm từ người Trí truyền sang tôi làm tôi thấy ngây ngất. Ánh nắng chiếu qua tàn cây tạo thành những đốm sáng chập chờn chung quanh chúng tôi làm tôi cảm thấy như đang vật vờ trong một khoảng không gian mộng ảo, mơ hồ tiếng gió lao xao trên lá cây, tiếng chim ríu rít,  thời gian như ngưng đọng... Đôi môi Trí vờn nhẹ trên mắt tôi, trên đôi má và từ từ di chuyển...Tôi choáng ngợp trong xúc cảm...

Tiếng điện thoại cầm tay bỗng reo lên làm chúng tôi giật mình tỉnh cơn say tình ái. Trí lắc đầu lấy điện thoại ra nghe. Tôi quay mặt đi và cảm thấy ngường ngượng. Văn đang gọi cho Trí và hẹn sẽ ghé ngang nhà Trí chiều nay khi tan sở vì có chuyện muốn bàn. Cú điện thoại bất ngờ của Văn làm cả hai chúng tôi đều sững sờ vì cái cảm tưởng là Văn biết hết mọi sự và muốn ngăn chúng tôi lại. Tôi bỗng liên tưởng đến ngày nào trên hồ Maggiore hơn mười năm về trước, đến những giây phút Văn bầy tỏ tình cảm với tôi và tôi đã hạnh phúc như thế nào.Tim tôi chùng xuống, cảm giác tội lỗi làm mặt tôi nhợt đi. Vừa lúc ấy có một số người từ đằng xa tiến lại phía chúng tôi. Tôi vội vã quay lưng lại phía họ, lấy kính đen ra đeo lên mắt rồi nói Trí đưa tôi trở lại chỗ đậu xe vì đã gần hết giờ ăn trưa rồi. Hình như chàng cũng thấu hiểu nỗi lòng của tôi nên lẳng lặng đi theo bước chân như trốn chạy của tôi, nét mặt đầy vẻ trầm ngâm.

Sau ngày ấy chàng vẫn điện thoại cho tôi, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau như hai người bạn bình thường. Tôi mong chàng cũng như tôi sẽ quên đi những phút bồng bột ấy, nhưng chúng tôi không thể ngưng không liên lạc với nhau nữa. Tôi cảm thấy mình đang đi trên một cái dốc mơ đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng cuối dốc lại mờ mịt sương mù và có vực sâu thăm thẳm, tôi phải dừng lại thôi. Nhưng tôi vẫn mong chàng sẽ đến nhà chúng tôi, như vậy tôi sẽ được gặp chàng mà không phải một mình đối diện với chàng. Trí sẽ đến, tôi tin là như vậy vì chàng nhớ tôi...


* * *

Tôi chở Trí ra phi trường . Trí về Việt Nam thăm gia đình tết năm nay. Thời gian trước đó tôi không muốn bị mất tình bạn với Trí nên vẫn không lộ ra điều gì, chỉ tìm cách không để vợ tôi và chàng ta có cơ hội gặp nhiều như trước, thay vào đó tôi quấn quít với Quỳnh hơn. Chúng tôi đã có tin vui, một đứa con trai sẽ chào đời vào mùa hè. Quỳnh rất hạnh phúc. Đối với phụ nữ thì thiên chức làm mẹ bao giờ cũng là một ước muốn mãnh liệt nhất, đứa con sẽ là một tình yêu vượt lên trên tất cả, tình địch tương lai của tôi sẽ chỉ là con trai của tôi thôi, nhưng đó sẽ là một tình địch mà tôi chấp nhận với tất cả tấm lòng. Tôi thì tôi vẫn nhớ đến Khanh nhưng không còn bị nhức nhối tâm hồn như trước.


Vào trong phi trường chúng tôi gặp Tân. Tân mừng rỡ đến chào hỏi và cho biết là đưa em gái ra đây để cô ấy đi Việt Nam. Ôi, thật là một ngạc nhiên lý thú khi biết Thủy cũng đi cùng chuyến máy bay với Trí. Lòng tôi đầy hy vọng cho sự gặp gỡ tình cờ này của họ. Niềm hy vọng càng gia tăng khi từ xa Thủy đang tiến lại phía Tân, tức là phía chúng tôi, trông thật diễm lệ trong bộ y phục đẹp và nụ cười chào hỏi trên môi, và Trí đã chớp mắt khi ánh mắt họ gặp nhau.


* * *

Một tuần sau tôi được email của Trí. Lời thư có vẻ vui. Chàng ta kể trong chuyến bay đã ngồi cạnh Thủy nhờ một hành khách xin đổi chỗ. Chuyến bay chung đã tạo nên sự quen biết và Thủỵ đã mời chàng ta khi có thời gian thì xuống thăm miền Tây, nơi ̣ gia đình nàng đang sống. Nơi này cũng thuộc trong lộ trình Trí đã dự định vì có bà con ở đấy nên Trí nhận lời. Trí khen Thủy rất dễ thương và có tâm hồn nghệ sĩ. Trong một lần cùng Trí đi phà băng qua sông nàng đã cảm hứng đọc lên hai câu thơ và nhân đó Trí giới thiệu tôi, bạn chàng , người Thủy đã gặp là một nhà thơ với bút hiệu Trang Văn. Hai câu thơ được Trí ghi lại như sau:


Tìm đâu người năm trước

Trên sông nước mênh mông.


Hai câu thơ Trí viết làm tôi rúng động cả tâm hồn. Tôi vốn yêu sông nước và hai câu thơ của Thủy đã đánh thức những kỷ niệm sâu kín trong tâm hồn tôi chăng? Không, đó là hai câu thơ tôi đã làm để tặng riêng cho Hoài Khanh sau khi đọc bài thơ đầu tiên nàng gửi đến cho tôi.

Thanh Ngọc

* Đoạn văn màu xanh là của TDT …viết dùm!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả