Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Còn Lúc Kia, Hư Hao

Tiếng kèn vỡ ở đầu môi. Chia ta phố lạnh hàng đường khẳng khiu. Phải rồi sóng vỗ thiên thu. Thùy dương còn lại nơi nào chiêm bao. Góc tường khô nẻ vàng rơi. Ôm tâm, ôm cả nỗi niềm tương tư. Quán hàng che nắng che đời hẩm hiu.

Em cố quận, hồn trông bão nổi. Gió chia cùng, định mệnh tai ương. Gạch vôi lở pha mầu vĩnh biệt. Chia đời xa, chia những giọt sầu. Ở nơi đó, cát hong lòng chảy. Ở nơi này, cát bỏng tâm người. Chia lại bóng, hồn cô liêu hờn tủi. Bóng mát nào, giọt nắng ở phương trôi.

Chuyến xe vắng, trưa đã nằm quẫy động. Hồn đá cũ, che đầu muôn ải đắm. Đường dốc đời, xuống bạc tóc chia mời. Xin ở lại, trái tim hiền dung gọi. Một hôm kia, còn dõi bóng hư hao. Sóng về lại chốn này, tâm trú ẩn. Mơ giấc đời đã vỡ nát hoang vu. (Khi tự khúc thành tâm về ngào ngạt. Còn mùa xưa, lệ đã đẫm vai người). Chia lại nhé mùa xuân tôi về lại.

ngày 12 tháng 10 năm 2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả