Tôi, Đời & Tình Người

Tình đời phiêu bạt quá, giữa sức phá của thời gian, tôi miên mang bước qua dòng đời như chiếc giày cũ đã mòn theo chân người. Lang thang giữa đêm, ôm vòng tay hờ hững du dương theo tiếng nhạc buồn vọng về từ nơi nào xa thẳm. Nghe tâm hồn mình trống lạnh đến ngây ngô, mắt đờ đẫn, dại đi vì nhung nhớ, vì tê tái của dư âm mùa đông còn xót lại những ngày tàn. Sự bứt xé của cô đơn, đã làm tôi muội người sau những vết đau người để lại, tôi khóc cho mình, cho đời và tiếc thương người. Tôi biết, âm thầm sẽ giết lần mòn con tim và thể xác tôi, thử thách chẳng ích gì sau những bão giông từng trải. Thế rồi sau những ngày chống chọi với đời, với người tôi được gì ? Mất gì ? Tàn nhẫn quá, tôi cười với cặp mắt nóng rát, dòng dư lệ sắp tràn ra những giọt tủi hờn sau bao ngày tháng đợi mong.
Tôi mềm yếu quá chăng ? Sao tôi không thể chịu đựng được hết quãng đời còn lại của mình ? Sao tôi cứ hoài ôm lấy ký ức đau buồn rồi tự mình vùi chôn đời mình vào những hư vô tuyệt vọng ? Tôi khờ lắm tôi ơi! Đã biết vậy sao không tự thoát ra ? Thật sự tôi không muốn thoát ra hay là tôi đã điên mất rồi ?!?!?!
Sự thật luôn phũ phàng
Tình người hay dối gian
Mệnh đời luôn đen bạc
Tình tôi đành dở dang
Kiệt sức rồi, đêm đen ơi .....


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả