Chậu liễu của em tôi

Ai đó nói rằng "thơ là người", ngẫm cũng đúng, thế nên nhỏ không thích "người" trong thơ của nhỏ . Nó te tua thảm hại làm sao ấy! Thật ra, đời sống của nhỏ bình yên lắm, như một bóng trăng thu. Dĩ nhiên, hơi cô độc, nhưng nhỏ thích thế . Vẫn biết sự cô độc kinh niên đó nó xúi giục nhỏ sanh ra cái tật ưa thơ thẩn nhưng "thi" cho nó có "vị" vậy mà .

Thật lòng mà nói . Nếu như Vũ Đình Chương đã từng tuyệt vọng," em ơi lửa tắt bình khô rượu , đời vắng em rồi say với ai " thì với nhỏ, nhỏ cũng đã nhiều lần muốn thốt lên " Ta ơi bút mực đà khô cạn , thi phú làm gì điên quá đi " . Không phải nói chơi đâu, nhỏ đã từng gác bút mấy lần rồi đó chứ . Nhứt là có lần thằng em âm thầm dắt bạn nó vô trang thơ của nhỏ . Đại khái là hình như nó cũng tâm đắc với mấy bài đoạn trường kinh của chị nó đó mà . Khổ nỗi, thằng bạn chết tiệt kia quá đỗi vô tình trong cái lần ra mắt văn chương đầu tiên đó . Hắn đã vô tâm buông ra một câu hết sức phũ phàng, " thơ của nhỏ nào mà thê thảm quá , biết cho nó một liều thuốc chuộc cho nó đỡ khổ !" . Nghe có điếng người không kia chứ ? ...Thế là bẵng đi một thời gian, nhỏ nhứt định không thèm viết nữa mặc cho thằng em mỏi cổ đợi thơ của nhỏ .

Xuân rồi, nhỏ tự nhiên đâm ra thích hoa lan . Cũng may hoa này lâu tàn chứ không thì tiền đâu mà chơi cho nổi . Khổ thân , cũng vì tức cảnh hoa nở hoa tàn mà hồn thơ lại được dịp kéo về khoáy động cái tâm trí vốn gần như bình lặng của nhỏ . Có lẽ để ngầm cổ vũ cho sự tái xuất giang hồ này, thằng em, trong một lần cuối tuần đã nâng niu bưng về nhà một chậu liễu cảnh . Chậu liễu xanh um nõn nà với dăm ba cành nhỏ xíu cao đâu chừng một gang tay . Lúc thằng em thấy nhỏ nơi ngưỡng cửa, tay nó trao chậu cây cho nhỏ , miệng nó mỉm mỉm cười ra chiều đắc ý lắm . Nhìn những cánh liễu bé bỏng lay nhè nhẹ trên tay thằng em, nhỏ thoáng nghĩ tới câu thơ "liễu xanh đã chết giữa thu phong" . Bất giác nhỏ thấy nhột nhột làm như thằng em mua cho nhỏ chậu liễu này cốt ý là để chọc quê nhỏ vậy . Ném cho thằng em một cái nhìn biết ơn , nhỏ chửi thầm , "cái đồ mắc dịch!"

Nói thì nói vậy , nhỏ yêu chậu liễu này lắm lắm . Đi đâu về nhỏ cũng phải ghé mắt qua nó một chút thì mới thấy vui trong lòng . Hôm nay những cành liễu non đã cao lên được một tí . Những cọng lá mong manh yểu điệu nhưng lúc nào cũng xanh lên một cách mạnh mẽ như ý chí sống mãnh liệt từ một con người . Vu vơ nhỏ mỉm cười .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả