Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]















Ngón tay nàng lả lướt trên bờ cát trắng. Thành hình bốn chữ: hai xa, hai gần…sát nhau, trông âu yếm làm sao.
Chàng đứng đó. Quay lưng về phía nàng. Nhìn xa xa những con sóng trườn mình rất nhẹ, độ rung chỉ cỡ nhịp đập trái tim chàng.
Nhưng nếu sóng xô bờ. Những chữ nàng viết trên cát, sẽ bị hoà tan vào …hư vô. Và nàng sẽ không bao giờ nói cho chàng biết, nàng đã viết gì. Dù chàng có năn nỉ đến đâu.
Nghĩ thế !
Chàng buông mình rơi xuống cát. Rơi xuống bằng một cách êm ái ngay bên cạnh nàng. Nàng chỉ vờ chao nghiêng mái tóc, đầu nàng sẽ được dựa vào vai chàng, bằng một cách… hồn nhiên nhất.
Nhưng nàng đã không làm thế. Nàng cố tình nghiêng vai sang phía không có chàng.
Chàng chưa cho đó là bước đầu của thất vọng. Dễ hơn cho chàng được tự do chiêm ngưỡng những chữ nàng viết. Chàng chưa biết rõ là những chữ gì?
Chỉ biết, duy nhất bốn chữ. Có lẽ nào :- !!!!
Chàng đưa bàn tay che ngang dưới mặt, trong cái thế muốn san bằng mặt cát. Nàng hoảng hốt nắm lấy tay chàng, chận lại.
Chàng mừng thầm trong bụng. Ngoài mặt vẫn như không. Nàng đã nắm tay chàng. Chứ không phải chàng nắm tay nàng. Coi như bước thứ nhất trên bậc …thành công.
Chàng nhíu mày, nhướng mi cho mắt nhìn rõ ràng hơn, hai chữ đầu rời nhau một quãng :
- Vì em …
Còn hai chữ cuối giống như ..." hai trái tim vàng trong một túp lều tranh "
Vì em …yêuanh!
Hay:
- Vì em…ghétanh!
Rất khó phân biệt. Chàng hồi hộp qúa. Thấy khô ran trong cổ họng. Cố hít vào thở ra, lấy lại thế quân bình…
...
Những con sóng chợt giật mình, chuyển động dữ dội… đổ ập tới …xoá tan nhanh bốn chữ nàng viết, hai chữ sau ( không cần biết, dù yêu hay ghét ). Cùng lúc, chàng bị bọp nước xô suýt té. Quên cả nàng đã buông tay chàng, và … bỏ đi từ bao giờ !!!
.
Chỉ còn mình chàng giữa trời biển mênh mông …buồn !!! Dù chưa đọc được hai chữ sau. Nhưng ... trái tim chàng chợt ... nhói đau. Chàng biết chắc nàng đã viết:
Vì em… ghét anh !

Hoài Thương Kỷ Niệm 


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả