Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]












Giáng Sinh Trên Núi


Họ đã đến đông đủ vào lúc 3 giờ chiều và cùng trầm trồ căn nhà gỗ thật rộng nằm biệt lập ở một góc núi. Đây là lần đầu tiên họ họp mặt đón Noel sau khi những người trong nhóm tứ tán khắp nơi trên thế giới. Căn nhà này Quảng vẫn cho thuê nhưng tuần này đã giữ lại để cùng vui chơi với bạn bè. Căn nhà rộng rãi, gồm hai tầng , tầng trên chỉ chia một phần thành hai phòng , phần còn lại rất rộng.Có một buồng tắm khá rộng được trang trí đẹp mắt, có cả một chậu cây to và cao trong một góc. Có lẽ chủ nhà tin vào Fengsui và buồng tắm nằm đúng vị trí không tốt nên mới kê cây để ...yểm chăng? Tầng dưới gồm một phòng khách chung với nhà bếp, ba phòng ngủ nhỏ và một buồng tắm.

Những túi thức ăn nấu sẵn và bánh trái được bầy trên bàn trong nhà bếp. Thịt thà, phó mát được cất vào tủ lạnh. Rau quả thì được mang xuống nhà kho ở dưới hầm, một cái hầm khá lạnh lẽo. Họ sẽ ở đây một tuần nhưng vẫn có thể đi chợ nên không mang theo nhiều thực phẩm lắm. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi mọi người tản mác ra sân để ngắm cảnh núi đồi. Chồng nàng cũng vui vẻ đi theo những người bạn lâu ngày không gặp. Hơi mệt vì đi đường xa và say xe, nàng ngồi xuống ghế bành nhìn bâng quơ và vô tình bắt gặp tia nhìn thiếu thiện cảm của Bích chiếu vào Tuân lúc đó đang đứng một mình ngoài sân, mặt mũi đăm chiêu như đang suy tính một cái gì. Đọc email trên diễn đàn nàng vẫn thấy Tuân chọc ghẹo một cách sống sượng Bích nên hiểu là Bích sẽ không ưa Tuân. Nhưng chẳng bao giờ Bích quạt lại hắn cả. Tại sao Bích có vẻ sợ hắn? Cô còn trẻ và dễ tính nên làm lơ hay là vì hắn nắm được một bí mật nào của cô? Một người sống cô đơn và chỉ làm việc nửa buổi như hắn chắc có nhiều thì giờ để dòm ngó vào đời tư người khác. Hắn không được cảm tình của nhiều người nhưng vẫn được mời vì hắn là một người bạn từ thời hàn vi, và sự khó khăn về tài chánh của hắn đã gợi lòng thương hại của Quảng nên Quảng hay giúp đõ hắn. Cũng vì vậy mà hắn rất kính nể Quảng

Những phụ n bước vào góc bếp  để sửa soạn bữa ăn tối. Còn hai ngày nữa là Giáng Sinh rồi. Vùng núi đã rất lạnh, mới buổi chiều mà hơi sương đã lãng đãng và mây xám giăng đầy trên bầu trời. Rất có thể tuyết sẽ rơi nay mai. Quảng đốt lò sưởi  trước đó nên phòng ấm áp và ánh lửa từ những khúc củi như reo vui với sự phấn chấn của mọi người. Bọn họ gồm mười hai người: Vợ chồng Quảng - Thi, nàng và chồng, vợ chồng Tường – Bích, , Huấn, Văn, Luận, Tuân, Khởi, Toàn. Huấn và Tuân còn độc thân , Văn và Luận đã có gia đình nhưng vợ họ không tham gia vì là người ngoại quốc. Khởi và Toàn lấy vợ Việt nhưng vợ họ thích chăm lo gia đình hơn là đi họp mặt.

Hôm nay các bà đã mang theo những thức ăn nấu sẵn nên chỉ một loáng là thức ăn đã được bầy biện trên bàn trông rất đẹp mắt và hấp dẫn. Tuân ngồi cạnh nàng, ăn nói khá lưu loát và tử tế, khác hẳn những lúc châm chọc nàng trên diễn đàn. Cũng có thể là hắn không có ác ý nhưng vì là một người nhậy cảm nên nàng đôi khi rất giận và nghĩ xấu về hắn. Những người khác chắc đã tham gia từ lâu nên “ chai đá “ rồi. Trong cuộc sống buồn tẻ ở xứ người, trong những giờ làm việc căng thẳng họ vẫn tìm cách viết cho nhau những email ngắn để trao đổi thông tin, đùa giỡn hoặc gửi cho nhau những sáng tác về văn, thơ, nhạc của mình. Cũng nhờ vậy mà dù không gặp mặt họ cũng khá thông hiểu về nhau. Nàng cũng có cảm tình với Luận, một phóng viên nghiệp dư của báo Tuổi trẻ, trông…huyền bí với cặp mắt kính cận mầu nâu nhạt. Anh có vẻ vui tính và có lối viết email ngắn gọn mà rất hóm hỉnh. Anh và vài người bạn khác hay viết đùa về đề tài “ bồ nhí “đôi khi làm các bà trong diễn đàn nóng mũi chỉnh ngay. Sau đó thì diễn đàn lạnh tanh, im ắng mất một thời gian. Nhưng anh và Tuân có khuynh hướng viết về chính trị, đã viết những bài bình luận khá sâu sắc về thời cuộc trên thế giới. Văn là chủ diễn đàn, bị trêu chọc ,” rủa xả “ thường xuyên nhưng vẫn tỉnh queo. Anh đã chịu khó sưu tầm những bài viết hay và thỉnh thoảng đăng nhửng bài thơ vui của mình. Khởi là bạn thân của Huấn, cũng là một nhà thơ và viết email cũng rất vui. Toàn thì là nhà văn xứ Quảng, văn chương lai láng, viết xuôi viết ngược gì cũng được. Ngoài ra hình như anh còn có tài nấu bếp vì hay bàn luận về món ăn. Kỳ này anh hứa hẹn sẽ trổ tài để tiếp tay mấy phụ nữ. Quảng thỉnh thoảng mới xuất hiện trên diễn đàn. Thi, vợ anh thì hoàn toàn không tham gia vào.

Văn ngồi xa Tuân nhưng vẫn hay nhìn hắn. Anh vẫn còn bực mình vì bài viết hôm nọ của Tuân. Hắn đã đi quá xa khi tả về anh một cách đầy thô bỉ. Vẫn biết đó chỉ là để mua vui mà thôi nhưng cũng không nên đi quá trớn. Tạo một hình ảnh đẹp trong mắt người ta không phải dễ mà bị viết bôi bác về mình thì thiên hạ lại hay tưởng là như vậy!

Vừa ăn thiên hạ vừa đem mối tình của Huấn ra mổ xẻ, bàn tán - chuyện tình của hai người sống trong hai khung trời cách biệt, ai cũng có sự thành công trong nghề nghiệp và không ai muốn rời bỏ nơi mình sống để đến với nhau. Thế mới thấy lúc người ta đã hơi có tuổi và có tiền thì tình yêu không còn là mộng ảo để có thể dễ dàng hy sinh vì nó. Hình như khi người ta còn trẻ thì sự đam mê mãnh liệt hơn, có thể chấp nhận “ một mái nhà tranh hai quả tim vàng “, có thể vượt qua ngay cả sự chống đối của gia đình. Nàng thẫn thờ và bất giác nhìn về phía Huấn. Tuân nhìn theo và cảm thấy khó chịu. Hắn không biết nàng nghĩ gì nên hiểu lầm ánh mắt ấy.

Chồng của nàng lại gần mang đến cho nàng món tráng miệng. Anh vẫn chu đáo như thế đó. Mỗi khi đi chơi anh thích quấn quít bên  những người bạn lâu ngày không gặp nên họ ít khi ngồi gần nhau. Nàng thì cũng thích trò chuyện với những người bạn khác. Họ sẽ còn sống cả đời bên nhau mà!

Tuân đứng dậy lại gần chỗ Luận đang đứng nhấm nháp ly cà phê và bắt đầu bàn về chính trị, kinh tế với Luận. Khi chồng nàng đi về chỗ cũ Bích liếc Tuân rồi nói nhỏ:

- Chị nên cẩn thận khi nói chuyện với anh Tuân nhé. Anh ấy coi thế mà thâm lắm đó.

Nàng nhướng mày:

- Thế sao? Anh ta đã gây ra chuyện gì?

- Em không thể nói ra. Chị cứ tin em đi.

Nàng nhớ lại là Bích ngồi cạnh nàng và Tuân nhưng chỉ ừ hử chứ không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô chỉ quay qua nói chuyện với Thi. Thi là một người rất dễ thương và đảm đang, hay đứng lên để tiếp tế đồ ăn cho mọi người.

Những tiếng cười nói cứ vang lên ròn rã khi mọi người đem những câu chuyện vui ra kể. Quảng với vai trò chủ nhà lo pha cà phê cho mọi người. Anh là một người đàn ông rất trẻ so với tuổi của mình. Cuộc sống thành công về tiền tài và hạnh phúc gia đình đã tạo cho anh một dáng vẻ ung dung, tự tại.

Tường trông cũng trẻ và vui tính, anh có cô vợ giỏi giang nên phó thác hết việc nhà cho vợ lo. Bích đôi khi càu nhàu chồng nhưng thật ra cô hài lòng với cuộc sống của mình.

Khởi hơi buồn vì luôn đi chơi chỉ một mình, Dung, vợ anh quá lo cho con cái nên hầu như chẳng bao giờ đi cùng với anh. Lúc này anh đang ngâm một bài thơ cho mọi người nghe.

Bỗng dưng có tiếng la lớn rồi tiếp theo đó là tiếng ghế đổ. Thì ra Tuân tranh cãi với Luận về một chuyện gì đó, giận dữ quơ tay múa chân nên đụng vào cái ghế gần đó và làm đổ. Luận định nâng cái ghế lên nhưng hắn vùng vằng hất tay Luận ra và tự làm điều đó. Luận nhún vai rồi đi ra chỗ mấy người đàn ông lúc đó đang im bặt. Thi hỏi han hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu, không trả lời mà đi đến ghế sa lông ngồi một mình với vẻ mặt cáu kỉnh. Khởi ái ngại đến cạnh hắn nói gỉ không biết mà chỉ thấy hắn la lên:

- Đi về nhà ông mà lo cho vợ con ông đi, để mặc tôi.

Hắn luôn như vậy, khi không vừa ý chuyện gì thì khó chịu lắm. Khởi lắc đầu và quay lại nháy mắt với mọi người. Anh vốn dễ tính nên không bực mình Mọi người mất vui lo đứng lên dọn dẹp rồi sửa soạn đi ngủ. Hôm nay họ phải đi đường nên cũng khá mệt mỏi. Ba cặp vợ chồng được dành cho ba phòng ngủ ở dưới nhà. Sáu người đàn ông thì chia nhau chỗ ngủ ở tầng trên.

                                                 *   *   *

Ba ngày vui chơi, thăm thú phong cảnh đã trôi qua. Tuân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng dù vài người đã cố gắng làm hắn vui. Có một lần vô tình đi ngang sân sau nàng nghe loáng thoáng tiếng hắn rồi tiếng Bích. Sau Bích bỏ đi, mặt đỏ bừng và đầy vẻ cáu giận. Nàng đoán giữa hai người phải có chuyện gì đó không bằng lòng nhau. Và cũng vì nghe lời Bích mà nàng tránh nói chuyện lâu với hắn. Hôm nay đã là ngày Giáng Sinh. Buổi tối hôm trước mọi người đã thức rất khuya ăn tiệc nửa đêm nên sáng nay gần 11 giờ họ mới lục tục theo nhau thức dậy. Nhìn ra ngoài trời mọi người ngạc nhiên ồ lên. Tuyết không biết rơi lúc nào mà đã dầy đặc trên sân. Những hàng cây xanh  bất động dưới lớp tuyết phủ. Tuyết bay mờ mịt khiến bầu trời như thấp xuống. Đã có người lấy máy chụp hình ra chụp. Khởi thực tế hơn than như vậy làm sao có thể lái xe đi vòng vòng được. Ngắm cảnh tuyết chán chê Thi và Bích vào bếp sửa soạn bánh mì cho mọi người. Toàn lăng xăng nêm nếm nồi phở mà anh đã nấu sẵn tối hôm trước cùng cắt thái hành ngò. Nhìn anh nấu nướng cũng biết anh thuộc loại người kỹ tính, không bỏ sót một chi tiết nào để giúp cho nồi phở được hoàn hảo. Món gà quay của anh cũng được trình bầy rất đẹp mắt với những lát cà chua cắt mỏng đỏ thắm chen lẫn những lát hành tây trắng ngần xếp xen kẽ. Nàng xuất hiện sau cùng và giúp sửa soạn bàn ăn.

Quảng cầm đàn ghita lên gẩy. Âm thanh réo rắt làm không khí thêm ấm cúng. Khởi và Tường hát theo. Những người đàn ông khác thì vừa trò truyện vừa uống cà phê. Bỗng Huấn nhìn quanh rồi thắc mắc hỏi vì không thấy Tuân. Tuân được bạn bè nhường cho một phòng ngủ nhỏ vì hắn thích biệt lập. Những người đàn ông còn lại thì ở chung phòng lớn hơn và kê túi ngủ trên sàn lầu phía ngoài. Văn sốt sắng chạy lên lầu rồi chạy xuống nói không thấy Tuân đâu cả. Thấy lạ, hai người đàn ông nữa đi khắp nhà để tìm cũng không thấy. Quảng vội đi xuống hầm rồi đi ngược lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Tuân đi đâu?

Tối hôm qua khi mọi người sửa soạn đi ngủ hắn còn ngồi một mình viết lách một cái gì đó. Toàn đang lo nồi phở  hỏi chuyện hắn thì hắn trả lời một cách nhát gừng. Cho đến khi anh về phòng thì hắn vẫn còn nguyên vị trên ghế  sa lông. Có lẽ nào một người thức khuya mà lại đi đâu sớm như thế, nhất là với trời tuyết như vậy!

Luận ngẫm nghĩ rồi mặc áo khoác mở cửa bước ra ngoài. Một luồng hơi lạnh ùa vào làm mọi người rùng mình. Nhìn qua cửa kính họ thấy anh cầm lấy cái dù để trong một góc cửa rồi che dù bước ra chỗ lối đi xem xét. Anh còn lấy tay xoa nhẹ trên mặt tuyết và ấn nhè nhẹ trong một khoảng sân.Nàng hiểu là anh đang tìm dấu chân của Tuân. Sau khi kiên nhẫn kiểm soát thật lâu anh quay vào nhà, bàn tay bị đỏ ửng vì lạnh. Anh nói:

      - Tôi nghĩ là Tuân đã rời khỏi nhà rất sớm, trước khi trời đổ tuyết vì không có dấu chân của nó. Tôi cũng đã thử xem dấu vết có bị tuyết lấp đi không nhưng hoàn toàn không có.

-Nhưng anh ấy làm sao đi xa được nếu không dùng xe hơi ? Em thấy anh ấy hay ra khúc đằng kia để ngắm cảnh lắm.

Bích vừa nói vừa chỉ về hướng xa xa, nơi mỏm núi, chỗ có thể nhìn xuống dưới thung lũng. Tuân đi nhờ xe của Quảng nên không thể nghĩ là hắn dùng xe hơi. Quảng không nói gì, lẳng lặng đi xuống dưới hầm rồi xách lên một đôi bốt ny lông cao. Anh mang vào chân rồi nói sẽ đi một vòng tìm Tuân. Không ai nói gì nhưng đều có vẻ lo lắng. Nét mặt nàng hơi lạ, hình như có nét xanh xao.

Nồi phở vẫn bốc hơi thơm lừng. Toàn chép miệng :

-Cái thằng sao mà lộn xộn quá. Đi đâu thì cũng phải nhớ đến giờ ăn hoặc nói anh em một tiếng chứ. Công trình tui nấu phở thật ngon cho nó ăn mà …

Anh bỏ lửng ở đó.

Mọi người đứng lóng ngóng nhìn theo bóng Quảng lầm lũi đi trong tuyết rơi. Thi lẳng lặng bầy thức ăn ra bàn vì lúc đó đã trễ rồi. Một lúc sau Quảng trở lại một mình, tuyết bám đầy trên cái áo khoác, nhìn mọi người lắc đầu. Anh phủi tuyết rồi máng áo khoác gần lò sưởi, xoa nắn đôi tay đang cóng vì lạnh. Năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi.

Văn vốn háu đói đề nghị nên ăn trước cho xong bữa. Mọi người bước vào bàn nhưng ăn mất ngon món gà cũng như những thức dư lại của hôm qua. Trước đó có người đã lên lầu xem xét và thấy là ví tiền cùng điện thoại cầm tay của hắn vẫn còn trên mặt bàn viết. Bộ đồ ngủ nằm vắt vẻo trên cái giường chưa kịp trải cho ngay ngắn.

Nồi phở được cất lại cho bữa tối. Đĩa hành ngò thái sẵn đã hơi se mặt lại.

Ngày trôi đi từ từ. Chờ đến 10 giờ tối mà Tuân vẫn biệt tăm. Sốt ruột không chịu nổi Quảng điện thoại cho cảnh sát. Họ khuyên anh nên chờ thêm 24 tiếng rồi gọi lại. Quảng đưa số điện thoại cầm tay của anh cho họ rồi cám ơn.

Sau một đêm tuyết rơi liên tục, mặt đất ngập đầy tuyết phản chiếu ánh mặt trời rất chói chang. Lúc này không khí trong nhà đã trầm xuống và mọi người liên tục nhắc đến Tuân, đến những kỷ niệm về hắn. Bích nói nhỏ với Thi.

-Em sợ rằng..., chị có nghe nói là người sắp chết hay trở chứng không ?

Thi vội xua tay:

-Đửng có nghĩ vậy không nên. Biết đâu anh Tuân bị kẹt ở đâu đó mà thôi.

-Nhưng ở suốt ngày đêm ở ngoài đường với cái lạnh như vậy...

-Thôi thì cầu nguyện cho ảnh tai qua nạn khỏi.

Giữa lúc đó điện thoại reo vang. Quảng vội nghe và tái mặt, cảnh sảt cho biết có người báo tin là nhìn  thấy một xác chết dưới thung lũng, không phải là người Ý. Ríu cả lưỡi Quảng ấp úng hỏi về hình dạng thì được trả lời là họ chưa biết vì cái xác bị tuyết che phủ gần hết, chỉ ló ra một phần đầu. Được thông báo Tuân vẫn chưa về, họ nói sẽ đến nhà để hỏi tìm manh mối. Quảng cho địa chỉ nhà và hẹn gặp họ. Vừa tắt điện thoại xong, cả nhóm đang xoay quanh anh nhao nhao lên hỏi. Mặt ai cũng lộ vẻ kinh hoàng. Luận trấn an mọi người và nói đừng vội tin đó là Tuân khi chưa nhìn thấy xác. Là phóng viên, tuy nghiệp dư thôi nhưng anh cũng có được sự thận trọng trước những vấn đề.

                             *   *   *

Chồng nàng đến cạnh vợ  với vẻ mặt lo lắng và hỏi nhỏ :

-Em, tối hôm 24  anh thấy em vắng mặt một lúc khá lâu và cũng không thấy Tuân nữa. Nếu có chuyện gì không ổn thì nói cho anh biết để anh còn tính nhé.

Nàng lắc đầu ngay :

-Ồ, có chuyện gì đâu. Em muốn ngắm cảnh núi về đêm nên đi ra ngoài một chút. Sau em vô tình gặp anh Tuân ở ngoài đường và trao đổi vài câu thôi.

Nghĩ đến Tuân nàng lại bị cắn rứt. Ước gì mọi sự có thể trở lại từ đầu…

Tường thấy buồn khi nhớ lại là chàng chưa trao đổi một câu hỏi han với Tuân. Hắn khó chịu quá và cũng hay viết bỡn cợt vợ chàng nên chàng bực. Nhưng sau này vì không tham gia vào diễn đàn nên chàng không muốn can thiệp vào. Và chàng tôn trọng vợ nên cho nàng quyền tự do sống và giải trí theo ý thích, bởi vì cuộc sống hàng ngày quả thật quá buồn tẻ với một người còn khá trẻ như nàng.

Văn thì thầm suy nghĩ  đến một bài viết thật hay, thật cảm động về Tuân khi trở về nhà. Anh sẽ còn phải tìm tòi và trích dẫn những bài viết của Tuân để mọi người cùng xem và tưởng nhớ. Anh cũng hối tiếc vì đã trả đũa Tuân và tự hứa là sẽ tìm những bức hình thật dễ mến của Tuân đăng lên.

Quảng buồn phiền vì đã tổ chức cuộc họp mặt này. Ôi, nếu như họ đón Giáng Sinh tại nhà thì đã chẳng xẩy ra chuyện gì.

Huấn lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trời đang mưa. Hy vọng tuyết sẽ mau tan để còn đi nhận diện xác chết.

Một chiếc xe cảnh sát  có gắn dây xích sắt ngừng trước nhà, một người đàn ông bước xuống . Quảng vội vã mở cửa để đón ông ta vào nhà. Đó là một người đàn ông tầm thước và hơi mập thuộc độ tuổi trung niên, khuôn mặt láu lỉnh, tinh ranh . Ông đảo đôi mắt xanh và trong như mắt mèo nhìn quanh một lượt tất cả mọi người, ra dấu chào rồi nói :

-Tôi muốn được hỏi chuyện từng người một và hỏi riêng. À, tôi muốn xem phòng của anh Tuân với vật dụng cá nhân của anh ta.

Quảng sốt sắng đưa ông ta lên lầu. Phòng Tuân có một bàn viết nhỏ với hai ghế. Họ cùng ngồi xuống. Ông cho Quảng biết là tạm thời chưa đi lấy xác về vì  cái xe cứu thương đang còn kẹt tại một nơi khác. Đường ngập tuyết nên sự lưu thông bị trở ngại. Kiểm soát đồ đạc thì không có gì lạ, không có  dấu máu nào cả. Quảng cho biết ngày 23 họ có đi chơi xa và đi thăm một khu làng ở núi kế bên. Có một lúc Quảng thấy Tuân và Huấn đi ra một góc đôi co với nhau về một chuyện gì rồi Tuân bỏ đi đâu lâu lắm. Họ đi vòng vòng ngắm cảnh rồi đợi gần hai tiếng đồng hồ mới thấy Tuân trở lại.

Toàn là người thấy Tuân lần cuối khai Tuân có ghi chép một cái gì đó. Túi xách của hắn được lục lại, có một cuốn sổ nhỏ trong đó ghi địa chỉ và một bài thơ viết về sự lỡ chuyến tàu trong tình cảm. Có vết của một trang giấy bị xé.

Tường, Luận không khai gì đc biệt. Khải thân với Huấn cho biết vì sao Huấn không bằng lòng Tuân. Đến phiên Văn ông ta hỏi kỹ hơn vì Thi vô tình nói là Tuân có sự xích mích với Văn. Nhưng Văn chỉ ăn với ngủ và luôn có mặt cạnh mọi người nên ông ta không moi được chuyện gì. Chồng nàng rất thành thật đã khai là nàng có gặp Tuân tối 24, khi đang đi dạo, trong khi anh chỉ luôn ở trong phòng khách. Đến phiên Huấn ông ta cười cười và đưa nhẹ một câu :

-Anh ghét Tuân lắm ư ? Hắn luôn làm phiền anh à ?

-Thưa ông thanh tra, tôi bực mình vì anh ta luôn theo dõi và xía vào chuyện riêng của tôi. Nhưng không vì vậy mà tôi hại hắn.

-Đừng nóng, vì sao anh và hắn cãi nhau ?

Huấn lắc dầu, nhíu mày lại :

Hôm đó cả nhóm đang đi chơi trong khu làng ở núi kế bên, Huyền đi gần chuyện trò với tôi. Chỉ có vậy thôi mà Tuân sau đó cứ nói bóng gió với Huyền là sao nàng không để cho tôi yên. Nàng giận quá kể cho tôi nghe nên tôi phải chỉnh hắn. Mà không phải chỉ một lần này.

-Sáng 25 chắc anh dậy sớm đi chạy bộ phải không ?

-Vâng, tôi vừa ra khỏi nhà một lúc thấy tuyết rơi nên quay về nhà và nằm nói chuyện với Khởi.

-Tôi tưởng anh cùng đi với Tuân về phía thung lũng ?

-Thưa ông thanh tra, Tuân ở phòng riêng nên tôi không biết Tuân thức lúc nào. Tôi đã khai và  khai tất cả sự thật. Xin ông đừng nói như vậy.

-Thôi được. Thật ra thì xác chết ấy chưa chắc là anh Tuân. Tôi chỉ thẩm tra để tìm manh mối về anh ấy hiện đang mất tích mà thôi Bây giờ tôi mời người kế tiếp.

Nàng bước vào ngồi trước mặt ông ta. Ông ta dịu giọng hỏi nàng gặp Tuân lần cuối là khi nào và đưa cho nàng xem quyển sổ tay của Tuân:

-Chị đã từng xem bài thơ này chưa?

Nàng không tỏ ra ngạc nhiên, ngần ngừ một lúc rồi nói:

-Vâng, tối 24 tôi đang đi ngắm cảnh núi về đêm thì Tuân đi theo tôi. Anh ấy khoe có làm một bài thơ và nhờ tôi góp ý. Tôi xem sơ qua rồi nói tôi phải về.

-Nhanh như thế sao?

-Thật ra Tuân  muốn tôi đi dạo một lúc với anh ta để nghe anh ta ngâm, nhưng tôi nói tối quá bất tiện, để lúc khác.

-Như vậy chị gặp Tuân sáng hôm sau khi chị đi ngắm mặt trời mọc ở thung lũng?

Nàng tròn mắt:

-Có nghĩa là ông muốn ám chỉ tôi hẹn với Tuân ở đó rồi xô xuống vì ghét anh ta..

-Có thể là chị chỉ tự vệ trước sự xàm sỡ của Tuân.

-Thưa ông, Tuân hay làm tôi bực, nhưng anh ta không tệ như vậy! Tôi không gặp Tuân và tôi không muốn chuyện trò lâu với Tuân vì Bích nói với tôi Tuân là người không thể tin đưọc!

Nói xong, cảm thấy mình lỡ lời, nàng im bặt.

Ông ta à lên một tiếng.

- Với lại tôi không phải là người hay dậy sớm. Tối hôm ấy tôi lại thức khuya nữa. Nói thật, nếu lỡ Tuân chết thì tôi sẽ ân hận mãi vì đã không làm theo một yêu cầu nhỏ của anh ấy.

-Cám ơn chị. Bây gìờ tôi muốn gặp chị Bích.

Nàng chào ông ta rồi đi ra. Bích đi vào, cúi đầu chào.

-Chị và Tuân có chuyện xích mích ư ?

      - Dạ, đâu có gì đâu. Ông nghe ở đâu mà nghĩ như vậy ?

-Bởi vì có người nói tình cờ nghe chị cãi nhau với Tuân.

Bích cắn môi suy nghĩ rồi nhỏ giọng :

- Anh ta nói muốn viết một truyện về điều tôi đã tâm sự với anh ta năm ngoái, trong một lần họp bạn.

-Một điều rất trầm trọng ?

-Dạ không, một chuyện riêng trong gia đình. Ảnh tỏ ra thông cảm và lắng nghe tôi nên tôi lỡ miệng tâm sự mà thôi.

-Rồi chị làm sao ngăn cản Tuân ? Chị nhờ chồng nói với Tuân ?

Bích vội lắc đầu :

-Ồ không, tôi sợ chồng tôi biết và la tôi chứ.

Ông ta chuyển hướng :

-Chị có cái dáng đẹp, chắc chị thường xuyên tập thể dục ?

-Vâng, rất thường xuyên.

-Sáng 25 lúc dậy sớm tập thể dục chị gặp Tuân và cùng đi ra phía thung lũng để không ai nghe chị nói chuyện với Tuân ?

-Dạ không, tối hôm trước tôi thức khuya nên bỏ tập.

-Chồng chị cũng thức dậy trễ ?

-Dạ, anh ấy ngủ say như chết.

-Như vậy anh ấy không biết là chị dậy trước ?

-Vâng, mà…

Ông ta chăm chú nhìn Bích :

-Chị Thi nói nhìn qua cửa sổ thấy chị đi đâu thì phải ?

-Thưa ông, tôi không ngủ được nên có đi dạo một vòng, nhưng tôi không gặp anh Tuân.

-Cám ơn chị. Chắc không còn ai khác nữa ?

-Vâng.

Ông ta cùng Bích đi xuống nhà dưới, nơi mọi người đang chờ đợi.

Trước vẻ mặt căng thẳng của mọi người, ông thanh tra chậm rãi nói:

-Tôi đã có một số ý niệm về vấn đề nhờ sự cộng tác của các anh chị. Tôi cũng đã thấy hình căn cước của anh Tuân mà anh Khởi lấy trong cái ví cuả anh ấy cho tôi xem.Từ giờ đến chiều chắc chắn cái tử thi sẽ được đưa về nhà xác. Nếu đúng là anh ta, tôi sẽ điện thoại ngay cho các anh chị để anh chị đến lo liệu. Ngược lại, nếu Tuân về nhà thì anh chị hãy gọi điện thoại cho chúng tôi để tôi hủy bỏ hồ sơ nhé.

Mọi người đồng thanh gật đầu và nói lời đồng ý. Ông ta đưa cho Quảng một tờ danh thiếp rồi ra về. Lúc này ai cũng bứt rứt muốn đi xem mặt xác chết nhưng đường núi vẫn còn ngập tuyết rất trơn trợt và nguy hiểm. Bốt ny lông chỉ có một đôi, những ngưòi đàn ông thay phiên nhau mang vào đi về phía thung lũng dùng ống nhòm nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì ngoài những hàng cây rậm rạp phủ một mầu trắng lạnh lùng. Ba người phụ nữ uể oải lo bữa trưa. Nồi phở, định ăn từ tối hôm trước mà lại thôi vẫn còn đó vì Toàn muốn đợi Tuân về rồi sẽ ăn. Thịt bò tái và hành ngò lại được cất vào trong tủ lạnh. Văn đề nghị để dành phần cho Tuân rồi mọi người ăn phở trước nhưng Toàn không chịu. Anh nói như vậy Tuân sẽ mất vui và ăn mất ngon, bởi vì người xưa đã nói là ăn ngon không phải chỉ do thức ăn ngon mà còn cần chỗ ngồi đẹp mắt và có bạn hiền  cùng ăn thì ăn mới ngon. Hình như  làm như thế thì Toàn thấy an tâm hơn và niềm hy vọng là Tuân còn sống trên cõi đời này mạnh hơn.Văn bực, buông sõng một câu:

-Mà biết nó có về không?

Buộc miệng nói xong Văn thấy mình tệ quá nên vội đi chỗ khác tránh ánh nhìn trách móc của Thi và Toàn.

Bữa ăn rất thanh đạm vì thức ăn mang theo đã gần hết mà không đi chợ được. Nhưng ít ai còn lòng dạ để nghĩ đến cái ăn. Buổi sáng nắng tốt được một lúc, bây giờ lại phai đi, khung trời chìm trong mầu xám khi mưa đến, những hạt mưa rỉ rích làm u ám cả lòng người.

Những giây phút chờ đợi sao dài dằng dặc. Sau bữa ăn họ lôi đàn ra ca hát để quên nỗi buồn lo nhưng lòng thì cứ hướng về thung lũng, nơi có một mạng người tội nghiệp đang bị dập vùi trong tuyết lạnh. Chỉ còn hai ngày nữa là họ rời khỏi nơi này.Làm sao có thể yên tâm ra đi khi chưa biết số phận của Tuân sẽ ra sao?

Rồi giữa một lúc không ai chờ đợi nhất, chuông điện thoại reo vang.

                     THAY ĐOẠN KẾT

Chuông điện thoại đã reo vang nhưng Tuân không chết, vì chính Tuân là người đã điện thoại về. Bực bạn, bực nàng, hắn đã dàn cảnh một sự mất tích đầy bí ẩn khi rón rén rời khỏi nhà tay không, chỉ mang theo số điện thoại cầm tay của Quảng. Hắn đã hẹn người bạn Ý rất thân, một người bạn độc thân đang đi nghỉ mùa đông với con chó nhỏ mà hắn vô tình gặp tại cái làng bên cạnh, chờ hắn ở một khúc đường hơi xa nhà của Quảng vào sáng sớm 25. Hắn không ngờ lại có một người chết đúng lúc ấy khiến cho trò đùa của hắn trở nên trầm trọng! Nhưng dù sao thì mọi người sẽ tha thứ cho hắn vì hắn trở về đã là một niềm vui lớn. Về để ăn nồi phở tình nghĩa mà Toàn vẫn để dành mãi cho hắn. Về để hiểu được cái tình bạn mà dù sao thì vẫn và sẽ mãi còn nếu như hắn bớt khó tính. Hắn về thì bạn bè vui, nhưng một nỗi đau sẽ đến với một gia đình khác, gia đình nạn nhân.

 Cuộc đời là thế, nụ cười của người này đôi khi là tiếng khóc của người kia!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả