Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





















Tình Nghi


Tối hôm thứ bẩy tôi thấy anh ta mang một cái bao đen lớn bỏ vào cóp xe hơi. Chắc chắn là anh ta đã giết vợ và mang đi phi tang.

Toàn chồm lên ra dấu phản kháng nhưng viên thanh tra ra hiệu cho anh bình tĩnh lại. Anh ấm ức nhìn cô nàng hàng xóm cứ nhơn nhơn buộc tội anh. Bấy lâu nay cô ta vẫn không có vẻ gì là thiện cảm với Toàn, nhưng không ngờ lại đến mức cạn tàu ráo máng như vây.

Hảo sống một mình trong lầu hai của căn nhà chung cư nhỏ có vị trí đối diện hơi xéo với biệt thự của vợ chồng Toàn. Cô ta còn trẻ nhưng trông cằn cỗi vì gầy gò, tính tình lại có vẻ khép kín. Cô ta chỉ giao thiệp với Lý, vợ của anh vì Lý ngược lại rất cởi mở, dễ chịu. Họ vẫn thỉnh thoảng qua lại thăm viếng nhau. Hai người là chỗ quen biết từ ngày còn đi học. Sau khi tốt nghiệp Đại học họ không còn gặp nhau vì mỗi người lấy chồng và sống một nơi. Bẵng đi cả mười năm họ mới gặp lại khi Hảo về vùng này sinh sống sau khi ly dị chồng. Giống như vợ anh, cô ta không có con. Có lẽ đó là nỗi buồn chung đã khiến họ thân với nhau.

 -Hôm đó trời mưa lớn lắm. Chị có chắc chắn là nhìn thấy rõ ràng không?

        -Dạ, dù rằng mưa to và lối đi bị cây che nhưng tôi tin đúng là anh Toàn với cái dáng cao trùm áo mưa.

        Ông thanh tra cảnh sát quay sang Toàn.

- Bây giờ đến phiên anh. Anh làm ơn cho biết là tối hôm ấy anh ở đâu, làm gì?

- Dạ, tôi mang rác đi bỏ trước khi đến nhà một người bạn. Chỉ là rác thôi chứ không có xác chết nào cả. Cô ta chỉ tưởng tượng thôi.

- Người bạn nào, ở đâu, anh có thể nói rõ hơn không?

Toàn hơi bối rối, chàng nói nhỏ:

- Là một người bạn gái, cô ấy nhờ tôi sửa dùm cái máy tính.

Hảo hừ lên một tiếng rồi lại chen vào khai thêm. Hắn ta đã có nhân tình và Hảo từng thấy bóng khá cao của cô ta trong cái áo khoác mùa thu màu xám dài và rộng, quần tây đen dài che phủ gót,  đội nón che khuất cả mặt với mắt kính đen to bản, chỉ chừa ra mái tóc nhuộm màu nâu sáng dài đến giữa lưng. Cô ta đến trước nhà Lý tần ngần một lúc rồi bấm chuông bằng tay đeo găng nhưng không ai ra mở cửa, vì ngày hôm ấy Lý đã nói với cô là sẽ đi thăm một cô bạn đang đau ốm tối khuya mới về. Sau một lúc nhìn vào khu nhà một cách chăm chú, cô ta đi đi lại lại một cách bực dọc rồi bỏ đi. Trước đó thì Hảo thấy Toàn hấp tấp ra xe lái đi nên cũng không có nhà. Buổi chiều mùa thu khá âm u nên Hảo đã không thấy thật rõ người thiếu nữ đó.

Hảo vẫn có thói quen thơ thẩn ở ban công sau giờ làm việc, ngắm trời ngắm đất và nhìn người đi qua đi lại, giữa những chậu hoa đẹp mà cô yêu thích và chăm chút rất cẩn thận.

Toàn là một người khá điển trai và lịch lãm nên có vẻ đào hoa. Hảo từng cảnh giác nhưng Lý chỉ ừ hử vậy thôi.

Cảnh sát lại quay qua Toàn hỏi tiếp:

-Sao vợ anh không có nhà?

-Dạ, cô ấy đi chơi ở núi  vì dạo này sức khỏe không được tốt, hay bị ho.

-  Trong ga ra nhà anh có hai chiếc xe hơi mà?

- Vâng, là như vậy vì tôi trước khi đến sở đã chở vợ tôi ra trạm xe lửa để đến căn nhà trên núi của chúng tôi. Tôi bận công việc nên hẹn sẽ đến ngày cuối tuần sau, rồi sẽ cùng về.

- Sau đó anh không liên lạc với chị ấy sao?

-Tôi có gọi nhưng Lý không trả lời, có lẽ đã ra ngoài và quên mang theo điện thoại. Tánh cô ấy vẫn luôn đãng trí . Tôi rất ngạc nhiên khi mới sáng ngày chủ nhật các anh đã đến gõ cửa.

-Vì cô Hảo, hàng xóm của anh không liên lạc được với vợ anh, tối hôm qua lại chứng kiến cảnh anh chuyển bao lớn ra xe hơi nên đã liên lạc với chúng tôi bày tỏ sự nghi ngờ.

-Tại sao cô ta lại nôn nóng như vậy nhỉ! Thôi được, tôi sẽ lên đó ngay bây giờ để tìm cô ấy, và nếu các anh muốn thì cùng đi với tôi.


* * *

Toàn điện thoại cho các người thân quen nhưng không ai có tin gì về Lý . Trước đó cảnh sát đã cùng Toàn lên núi để tìm kiếm mà không thấy cô đâu. Những căn nhà gần đó được cho thuê theo mùa nên khách du lịch không biết cô, nhưng cùng khai là thấy nhà vẫn đóng kín cửa. Khi họ vào nhà thì Toàn thấy tất cả đều gọn gàng, bộ ghế sa lông vẫn được che phủ, không có dấu vết là Lý từng ở trong đó.

 Căn nhà  chính của Toàn đã bị lục soát và cảnh sát tìm thấy một chai thuốc diệt cỏ còn mới đã được mở nắp, và khi thử nghiêm thì thấy chỉ có dấu tay của Toàn. Toàn cho biết Lý đã nhờ anh đi mua và bảo chàng pha chế để cô dùng trong việc tiêu diệt những đám cỏ hoang sau vườn, nhưng đám cỏ hiện tại thấy vẫn còn tốt nguyên. Cảnh sát dường như nghi ngờ và với lời khai của Hảo trước đó thì đã nẩy ra nghi vấn là Toàn đã đầu độc vợ để đến với nhân tình. Họ cũng thấy cái điện thoại cầm tay của Lý bị rơi trong khe giường của phòng ngủ phụ, đã hết pin.

Cô bạn gái mà Toàn nói là nhờ sửa máy tính cũng được thẩm vấn đã khẳng định họ chỉ là bạn cùng sở thôi. Nhưng vì cô này thuộc loại phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm nên cảnh sát đã không tin cô.

Từng ngày trôi qua, Toàn ủ rũ và hốc hác hẳn đi với lời đồn thổi của mọi người, từ người thân đến hàng xóm láng giềng, không ai tin anh cả dù anh đã cố gắng thanh minh. Họ cũng xa lánh Toàn trừ cảnh sát thường xuyên thẩm vấn anh với cùng một câu hỏi và lời hứa hẹn anh sẽ được án giảm khinh nếu thành khẩn khai báo tội lỗi. Toàn phải tạm nghỉ việc và trốn trong nhà, thức ăn không thể nuốt trôi vào bao tử làm anh gầy rục hẳn đi. Anh cảm nhận được thế nào là biển cô đơn trong lòng thành phố. Cô bạn gái thân thiết cũng không dám liên lạc vì biết là cảnh sát đang rình rập họ.

* * *

Đêm nay trời có trăng sáng nên Toàn ra vườn đi dạo cho khuây khỏa dù đã 12 giờ đêm. Tiếng gió rít trên những hàng cây cao làm không gian thêm ảm đạm, thê lương. Anh nhớ đến hình ảnh cuối cùng của Lý mà thấy lòng như điên loạn.

-Anh Toàn…

Tiếng thì thầm nhẹ và mơ hồ làm Toàn giật nẩy mình vì dường như  đó là tiếng nói của Lý. Anh ngó dáo dác và thấy một cái bóng trắng nhô lên sau bụi cây với mái tóc đen dài đến ngang vai, đôi mắt thăm thẳm hướng về phía anh.

- Lý, là em phải không, em đã về rồi ư.

- Vâng, em đã về bằng hồn ma bóng quế vì anh đã giết em rồi mà!

Toàn la lên:

- Em nói sao, anh đâu có giết em, em phải biết chứ!

Bỗng một tràng cười ròn rã vang lên và Lý tiến thẳng đến trước mặt Toàn, bằng xương bằng thịt.

Sự thật là Lý đã ghen vì tánh bay bướm của Toàn nên đã trừng phạt bằng cách sẽ tạo nên một vụ án mạng giả tưởng. Trước đó ít lâu cô đã dự tính sẽ hoá trang thành một thiếu nữ với bộ tóc giả và mang giầy cao gót, đeo mắt kính mới to bản, áo khoác cũng mới mua để lọt vào mắt Hảo, người mà Lý biết sẽ nhìn thấy vì giờ đó luôn ở ngoài ban công và quan sát mọi thứ trong tầm mắt.

Trưa hôm đó Lý ra khỏi nhà cùng với những thứ để hoá trang và đi dạo chơi ở siêu thị đến chiều. Sau khi cô biến hình thành người khác thì vòng về nhà lúc Toàn đã ra khỏi nhà như đã nói với cô về giờ giấc anh sẽ đi trước đó.

Lý đậu xe ở một nơi khá xa rồi đi bộ đến trước cổng nhà cô, để Hảo nhìn thấy và nghĩ đó là tình nhân của Toàn đến tìm, làm nhân chứng cho lần cô chính thức biến mất. Toàn đi hội họp với bạn bè sau giờ làm việc vì Lý nói đi thăm bạn gái đau ốm tối khuya mới về nhà.

Mọi thứ đồ hoá trang đã được Lý bỏ vào gói cho nhà thờ sau đó, trừ mái tóc thì bị hủy hoại và bỏ vào thùng rác xa khu nhà của cô.

Khi Lý “ mất tích “ là cô đến ẩn náu trong nhà một người bạn gái còn độc thân thay vì đi núi, người mà Toàn không quen, tính là để trừng phạt Toàn hai tuần thôi, nhưng cô bạn gái bất ngờ bị ốm nặng nên Lý đã phải lưu lại lâu hơn.

   Toàn chăm chú nghe cô thuật lại đầu đuôi và cuối cùng thì anh thở hắt ra:

-  Anh không biết đã làm gì để em phải ghen, và dĩ nhiên là anh sẽ phải bỏ qua cho em thôi. Nhưng với pháp luật thì sao, anh chưa mường tượng được họ sẽ xử em như thế nào đây!


Thanh Ngọc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả