Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]












Cô Bé Ba Xa.o 

Thành phố Aỏ. Sương mù quanh năm. Những cơn nắng đến trong mùa hạ rất nhẹ. Không đủ làm hồng đôi má Cô Bé. Cô Bé chỉ biết đón những chiều vàng trong mơ. Mầu hồng phấn, dù còn bỡ ngỡ trên đôi má phính.

Chiều vàng và Cô Bé Ba Xa.o chơi vơi giữa sân.
Ông hàng xóm trong ô vuông cửa sổ. Chờ những chiều vàng về trong nỗi nhớ.
Rồi mùa hạ qua mau.
Mùa thu đến.
Sương thu bàng bạc hơn …
Ông hàng xóm rời vuông cửa sổ ra sân …
Cô Bé Ba Xa.o mon men tới gần bờ rào phía ông đứng. Từng lớp sương mù rơi xuống dầy dặc hơn. Hai bên hàng xóm, chỉ cần thêm một soải tay, họ sẽ nhìn thấy nhau. Rất gần.
Nhưng họ không biết thế, hay biết, mà chả ai dám đưa tay quậy tan lớp sương mù trước mặt. Để nhìn rõ …nhau. Để nắm được tay nhau.

Cô Bé chợt …hét to:
- Em ngây thơ tự hỏi
Em đã biết yêu chưa?
Nếu gió chiều ngưng thổi
Chắc em biết yêu rồi!

Ông nhìn em không nói
Hình như chả gật đầu?
Sao em còn tự hỏi:
-Bao giờ biết hẹn nhau??
......
Ông hàng xóm vẫn không nghe tiếng Cô Bé …hét. Lạ thật?!

HoàiThươngKỷNiệm


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả