Ông Phú nhìn ra ngoài, bóng chiều nghiêng dần. Ông chậc lưỡi:
- Kate giờ này chưa về vậy cà.

Không biết ông nôn nóng chờ con về để kể nó nghe câu chuyện hồi chiều, hay là ông chờ vì buổi cơm tối cuối tuần hẩm hiu. Thông thường thì cuối tuần ông hay nấu món này món nọ cho con ăn buổi tối cho vui, nhưng từ khi nó có bạn trai rồi thì buổi ăn tối nó đã quên mất.

Người ta hay nhìn và thương hại cho cảnh "gà trống nuôi con" nhưng có biết đâu vì ông không muốn con mình phải chịu những cảnh mà ông đã thấy như "con anh con em con chúng ta". Dĩ nhiên là ông không dám "vơ đũa cả nắm" nhưng ông nghĩ đã qua một chặng đường gai góc rồi thì như "chim sợ cành cong" , nên ông cũng chẳng còn thiết tha có thêm một phối ngẫu làm chi nữa. Bà Hạnh, là mẹ của Kate, một thời mặn nồng hương lửa nhưng từ khi dính vào cờ bạc rồi thì bà như con thiêu thân chẳng còn nhớ gì tới chồng con cả, bà nói dối miệng trơn như thoa mỡ, mắt không chớp một giây một khắc nào, .... và rồi chuyện gì đến đã đến, bà dan díu với một người đàn ông có vợ... chuyện càng ngày càng tầy hoày, mà thành phố thì như lòng bàn tay, tình hình không cứu vãn nổi nên rốt cuộc ông Phú cũng đành ngậm ngùi chia tay.

Nhạc sĩ Trần Quảng Nam có viết ba ca khúc "Mười Năm Tình Cũ".... rồi "Hai Mươi Năm" ..."Ba Mươi Năm", sao mà ray rứt phận người quá đỗi. Ông Phú gật gù nhẩm đốt tay "ừ, cũng đã gần hai mươi năm rồi", khi ra tòa ông chấp nhận nuôi Kate, vì biết bà chẳng lo nổi cho con đâu, lúc đó nó cũng gần 8 tuổi, ở cái tuổi đó, nó cũng khóc lóc nhớ mẹ nhưng rồi từ từ vô trường lớp có bạn bè cũng nguôi dần, mỗi cuối tuần bà đến đón con đi chơi vài tiếng đồng hồ rồi sau đó trả lại cho ông, nhưng đó là trong một năm đầu, càng về sau càng thưa dần... Cho đến khi Kate được 15 tuổi thì ông nghĩ là những lần bà gặp con chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thỉnh thoảng Kate và mẹ cũng liên lạc, hẹn hò, shopping, ăn uống.... ông chỉ hỏi thăm rồi tảng lờ cho con được thoải mái, nó đi với mẹ thì cũng "báo cáo" cho ông biết nhưng ông cũng hiểu là nếu ông hỏi thêm gì đó thì chắc nó không muốn nói. Đôi khi ông hỏi bâng quơ là nó cũng tự động khai, người ta hay nói "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" là y boong. Kate dù sao cũng là đứa con nít nên nó cũng không qua mặt cha nổi.

Kate rất tin tưởng mẹ, tuy là ít gặp nhưng mẹ nói gì thì nó cũng nghe, cũng tin răm rắp, thỉnh thoảng nó kể cho ông nghe, ông chỉ cười ruồi vì biết "bản tính nan di, núi sông khó dời".

Chiều thứ Bảy tuần này như thường lệ, ông và ông Hoàng tản bộ ở công viên gần nhà. Ông Hoàng ở cách nhà ông một con đường. Hai ông già đứng duỗi chân tay cho giãn gân cốt rồi ngồi trên ghế đá. Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, ông Hoàng lật đật mở cell phone ra.

- Có một việc tôi quên mất. Lâu rồi ông có gặp bà Hạnh không?
- Trời, còn gì mà gặp nữa ông? Bả với tui đâu có gì mà nói.
Ông Hoàng chìa cái phone cho ông Phú.
- Ông xem nè, phải bà ấy không?

Ông Phú chăm chú nhìn. Lâu lắm rồi ông không gặp bà vợ cũ nhưng cũng nhận ra bà, bà vẫn vậy, đỏm đáng lòe loẹt như ngày nào, hay nói đúng hơn là từ ngày bà nhào vào cánh cửa Casino.

Cạnh bà là ông Tấn, người chồng hờ lúc đó và cũng là người chồng hiện tại. Đứng cạnh họ là bốn người con của ông Tấn và có thêm vài đứa trẻ, có lẽ là cháu nội, ngoại gì đó. Ông nhìn ổ bánh sinh nhật ông Tấn đang cầm và trên đó có ghi mừng sinh nhật ông ấy.

Ông Hoàng hỏi:
- Sao rồi?
- Ừ, tôi nhận ra họ. Vậy cũng tốt.
- Ông có nghĩ ngợi gì không?
- À, ông gửi hình cho tôi nhé. Tôi muốn đưa Kate xem. Mà ở đâu ông có hay vậy?
Ông Hoàng nhún vai.
- Ông biết đấy, tôi quá rãnh rỗi, mà thời buổi này chả cần phải ra hàng quán cà phê cà pháo mới biết tin đâu ông ơi, cứ ở nhà quẹt quẹt bấm bấm nhấn nhấn là biết tất tần tật, chả sai tí nào.
Nói xong ông Hoàng cười hềnh hệch, tỏ vẻ đắc chí.

Ông Phú cười theo bạn và gật gù.
- Tôi nể ông thật đấy.
Và nhìn đồng hồ.
- Thôi tôi phải về, đến giờ cho các chú cá nhà tôi ăn rồi đây. Vả lại tối rồi, ngồi một hồi sương xuống lại bệnh là khổ cả đám.

Hai ông già chia tay nhau, mỗi người một hướng. Ông Phú về đến nhà thì thấy đèn đã bật sáng choang. Ông thầm nghĩ "Kate về rồi đây".

Ông mở cửa nhà, bước vào thì nghe mùi đồ ăn thơm phưng phức từ bếp, Kate đang bắc chảo xào nấu gì đó. Cô bé nói vọng ra.

- Ba, ba về rồi à. Xem con làm món này ba ăn thử nè.
- Món gi đó con?
- Udon xào thịt bò, và bắp cải. Con đập thêm cái trứng vào, món này dễ nấu dễ ăn lắm ba. Con mang đi học luôn.
Ông nhìn vào đĩa thức ăn con gái vừa đặt lên bàn rồi nói.
- Ừ nhìn cũng hấp dẫn đó con, để ba ăn thử một chén. Vẫn còn nồi bò kho trong tủ đó mà.
Kate phụng phịu.
- Bò kho con ăn hoài ngán chết được.
Ông Phú bật cười, cốc nhẹ đầu con gái.
- Có ăn là mừng rồi con.

Ông ngồi vào bàn ăn và vài đũa cho con vui và chờ Kate ăn xong, biết là cô con gái sẽ vào phòng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ngày mai đi học. Ông đưa cái phone ra trước mặt con rồi nói.
- Kate à, con thử nhìn tấm hình này xem sao.

Hơi bất ngờ, Kate đón lấy điện thoại từ tay cha, và chăm chú nhìn. Ông Phú vờ như không chú ý, đi lại bàn ăn lấy ly nước nhưng ngấm ngầm quan sát nét mặt con.
Kate vẫn nhìn chăm chú tấm hình trong phone, đôi mày cô bé hơi cau lại, và buột miệng.
- Là mẹ..., mẹ vẫn còn ở đây, tại sao lại nói với con là ở xa nên không ghé thăm con được.
Mắt Kate long lanh, chực rơi nước mắt, cô bé vùng vằng.
- Ở đâu ba có tấm hình này vậy? Có phải ba... cố tình cho con biết không?
Ông Phú cười nhẹ.
- Thời đại internet mà con, muốn biết cái gì chẳng được, có những chuyện mình không cần đi tìm, mà có người gõ cửa báo cho mình hay nữa là!

Kate có vẻ giận dỗi, quay vào phòng ngủ, ngồi phịch xuống giường, gương mặt cô bé thiểu não chảy dài.

Ông Phú chợt động lòng trắc ẩn, ông thầm nghĩ không biết mình có "nặng tay" quá với con gái không? Ông bước vào phòng và nhẹ giọng.

- Kate à, con biết tính tình mẹ bao lâu nay mà, hay là con không biết.
- Con biết chứ, ba đừng nghĩ con là con nít hoài, mẹ nói thật hay nói dối con vẫn biết, khi nói dối người ta không nhìn thẳng vào mặt mình, đúng không ba?
Ông Phú bật cười.
- Ừ, nếu con cảm giác được vậy, thì tại sao con lại buồn?
Đôi mắt Kate lại đỏ lên.
- Con buồn là .... con buồn, ba không cho con buồn sao?
- Vậy mẹ đã nói gì với con mà con lại buồn.
- Mẹ nói là mẹ phải đi làm xa, không đến thăm con thường được, mẹ còn nói mẹ sống một mình với bạn, mẹ chia tay rồi không còn sống với chú ấy nữa.
- Vậy thì bây giờ, tấm hình này đã chứng mình cho con biết sự thật rồi đó.
Nói xong, ông bước ra ngoài. Kate đóng cửa phòng, trùm chăn lại, nói vọng ra.
- Hôm nay con ngủ sớm nhen ba, ba ngủ ngon.
- Ừ, con ngủ ngon.

Ông biết, đêm nay con bé sẽ không ngủ ngon, có lẽ nó sẽ trằn trọc, suy nghĩ. Nhưng dù sao, "thuốc đắng dã tật", với tấm hình này thì cho nó hiểu rõ sự việc. Dù có đau, thì cũng một lần rồi thôi.

Ông Phú bước lên phòng khách vói tay tắt đèn và trở vào phòng mình, lần này chỉ có bóng đêm đồng lõa thấy được nụ cười mãn nguyện trên môi ông.




Hoàng Như Hạ
Top


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả