TRỜI ĐƯA TÔI VỀ

Sáng nay trời mưa , quán cà phê vắng khách ,Trời cuối đông còn lạnh. Tôi ngồi co ro một mình, từ lâu tôi vẫn ra đây ngồi uống cà phê tán dóc với mấy lão già ...Mà lão già nào cũng già hơn tôi vì thế họ gọi tôi là Út …
Có lẽ mưa nên các lão ngại không ra ...Chợt cửa mở,ùa vào vài đôi nam nữ người khăn kẻ dù người áo lạnh lấy che đầu . Đứng ngay gần cửa dậm chân phủi nước mưa dính trên quần áo
- Mưa quá !- một câu nói thừa ai chẳng biết là trời đang mưa !
Một giọng nữ cất lên:

- “Trời mưa thì mặc Trời mưa
Tôi không có nón trời chừa tôi ra”

Út Lý hơi nhoài người tới để muốn nhìn xem ai vừa nói câu ca dao ấy nhưng không thể biết ...Vì họ đã kéo nhau vào trước quày tính tiền để Order cà phê
Tại sao Út lại muốn nhìn mặt người nói câu ấy ...Chẳng phải lạ quen gì nhưng chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô nàng này chắc láu cá lắm thì phải ...Nói với ông Trời mà dùng câu ca dao với đầy thách thức cảnh cáo như thế ư !! Trời có chừa cô ta ra không người ta hay nói :

“chạy Trời không khỏi nắng”

Không lẽ mưa thì khác cô ta được ông trời ưu đãi chừa ra chẳng bị ướt hay sao
Còn đang suy nghĩ vu vơ thì tôi lại nghe một giọng nam nói :

- “Trời mưa thì mặc trời mưa
Tôi không có nón trời đưa tôi về
Đưa tôi tới gốc bồ đề
Thả tôi xuống đó tôi về nhà tôi”

Hừm bọn thanh niên này có vẻ sính ca dao nhỉ...Những câu ca dao của chàng trai đọc lên có vẻ đầy nhún nhường phó thác cho ông Trời ….Đúng là con của ông Trời ...Chàng là con của ông Trời hay là cậu của ông Trời đây,chẳng là trẻ con thường hát bài đồng dao :

Con cóc là cậu ông Trời
Ai mà đánh nó thì Trời đánh cho”

Tuy có vẻ nhún nhường mong dựa dẫm vào ông Trời nhưng nghĩ lại,sao lại vô ơn quá nhỉ vô ơn theo kiểu


“ Ăn cháo đá bát “ Hay

“Qua cầu rút ván “....Hay :

" Có trăng quên đèn"

Sau khi nhờ ông Trời được rồi thì phủi tay bảo với ổng :

“Thả tôi xuống đấy tôi về nhà tôi”

...sao không một lời cám ơn hay một lời mời mọc dù chỉ là khách sáo
Nghĩ vậy nên tôi nhẩm trong đầu :

Trời mưa thì mặc trời mưa
Tôi không có nón trời đưa tôi về
Nhà tôi gần gốc bồ đề
Ông Trời ghé uống cà phê hay trà

Nhìn ra ngoài trời mưa chợ tạnh vậy ra ông Trời bận ngồi lại uống cà phê với tôi thì phải

Đồng Văn



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả