Con Đỉa

-Sợ khủng khiếp... 
-Sợ tái mặt... 
-Sợ mất hồn, mất vía... 
-Sợ đến nỗi tè bậy không kềm chế được... 

- Không biết tôi diễn tả lại như vậy đã đầy đủ cảnh của một cô tiểu thư đài các nhà nọ rất sợ đỉa, khi bị con đỉa to chà bá đeo ngang cổ chân chưa!

- Thôi đi ông! gì mà nói xấu người ta quá vậy! Ông Tư!

- He he! vùng nầy nổi tiếng nhiều đỉa trâu đó nha cô Trinh, cô nhìn dưới chân cô kia nè!

- Chết! chết!... ai có dầu gió không? nè nè thoa... thoa dầu gió cho cổ đi, bà Tư la lên hốt hoảng và dùng tay bấm bấm chỗ huyệt nhân trung của cô Trinh, thế là mọi người trong nhóm dã ngoại vừa lo âu vừa bắt con đỉa to tổ chảng đang bám trên cổ chân của cô Trinh và đem bỏ vào lò nướng BBQ .
   
Đốt lò củi đã hóa than
Rét tê răng lưỡi luận bàn râm ran

- Bà con nè!... giọng của ông Tư chầm chậm đều đều nói. Hồi tôi còn trẻ hàng xóm của tôi kể lại: có cô bé chăn trâu nhà nọ mỗi khi nấu cơm thường lấy cái nắp nồi đất còn nóng hổi đội lên trên đầu và than kêu đau đầu, nhưng nhà nghèo, lại ở quê nên cha mẹ ít quan tâm! đến một ngày nọ, khi cô bé nấu cơm và đội cái nắp nồi lên đầu thì cả một lũ đỉa thi nhau bò ra từ mũi, tai, miệng... và cô bé đã ngã xuống... ra đi vĩnh viễn!
Đêm dần khuya, ánh lửa tàn leo lét không đủ ánh sáng, như cũng hòa theo nỗi buồn của những người dân cùng khổ vô tội!     

Nước đục sinh ra lũ ác trùng
Hai đầu xuôi ngược quậy lung tung
Rắn không ra rắn, hay luồn lách
Trùn chẳng giống trùn, lại giỏi chun
Bám đít, thằng cu la ải ải
Đeo lờ, cái đĩ nhảy tưng tưng
Lưỡi răng trụi lủi, thèm khua mép
Hút máu dân lành sống vãi vung

Chu Hà
Seattle 2/19/24



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả