Chiều cuối thu
Ừ nhỉ ,
hình như cuộc đời nó có những ngã rẽ , những con người , những hoàn cảnh , mà trong một chừng mực nào đó , ta gặp gỡ , ta chia sẽ , đi chung với nhau trong một đoạn đường và hình như cũng rất ngắn ngủi thì phải .
Để rồi,
khi màn đêm buông xuống , chợt giật mình " Hình như có một cái gì đó vuột khỏi tầm tay , có một ai đó vừa đi khỏi đời ta "
Rồi,
tự trách móc mình , tại sao vậy !? tại sao lại để chuyện đó xảy , tại sao , tại sao và tại sao !? ... Ôi muôn vàn câu hỏi , muôn vàn ý tưởng nó cứ dồn nén cào xé trong ta , để rồi ta chẳng biết phải làm gì , cứ vậy phó mặc cho số phận , phó mặc hàng đống câu hỏi bù nhù ,rối bời tưởng như không thể nào gỡ được .
Rồi thì sao!?
chẳng sao cả , mọi thứ lại qua đi như chẳng có gì xảy ra , có chăng là để lại trong trái tim ta một vết xước nhẹ nhàng , để lại trong tâm hồn ta một nỗi nhớ khôn khuây .
Và,
ta vẫn cứ sống , vẫn cứ ngẩng cao đầu mà sống với cuộc đời , để cố quên đi những kỷ niệm buồn vui , những cuộc tao ngộ tình cờ , những người quen biết bất ngờ ...và cả những lời trách móc dù nhỏ nhẹ nhưng làm đau lòng nhau .
Đau lắm có biết không !!??
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao cởi váy từ ban chiều chờ đợi
Đâu có nghĩa mỗi lần nghe sóng vỗ
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!