Cô bé xe tăng !!!

Ngày mưa phùn , tháng sương mù , năm dài lê thê .

Em ạ ,

......... Cuộc sống có muôn vàn lối rẽ , cuộc đời có hàng vạn gian truân , một dòng sông có muôn ngàn nhánh , một đời người ....ừ thì chắc cũng có khác chi ... Ta biết em chẳng phải từ độ mắt trao ... ta biết em cũng chẳng do ý trời sắp đặt .... ta với em hình như có một chút ...ừ hình như chỉ một chút thôi ,,,, một chút duyên .... Ta gặp em tình cờ như mây gặp gió , ta gặp em tình cờ như nước biển gặp nước giếng .... tình cờ của những tình cờ ...em đã đem đến cho ta những điều bất ngờ ,,, những điều thú vị và cả những nỗi buồn ... không phải ta buồn cho ta mà ta buồn cho em ... nghĩ đến em ta nghĩ đến một loài hoa ... hoa hồng ... em đẹp lắm ta biết , ta cảm nhận được điều đó ....nhưng đồng thời vẻ đẹp của em là gai ...em có những cái gai đã mọc đang mọc và sắp mọc ... Ta không trách em , ta cũng chẳng sợ em , ta chỉ oán trách cuộc sống này tại sao lại nghiệt ngã với em đến như vậy.... tại sao cuộc sống lại làm cho một đoá hồng Đà lạt(*) .. lại nảy gai. Nhiều lúc ta tự hỏi , tại sao , tại sao em lại như vậy , .. em lại luôn có một cái vỏ bọc như vậy và em có thể sống suốt đời với cái vỏ bọc của mình không chứ ?? .... em cũng không phải là một con chim bị tên mà đến nỗi nhìn thấy cây cong là sợ ... vậy thì tất cả những điều ấy là tại sao ???
Em rất tự tin và cũng rất tự ti , tự tin đến mức người ta có thể nói là em bướng ... ừ thỉnh thoảng ta cũng thích cái bướng của em , vì thật ra trong cuộc sống cái gì dễ quá thì không bao giờ ta ngó đến cho nên cái bướng của em lọt vào mắt ta .... đồng thời cái bướng của em là cái mềm , mềm đến độ yếu đuối ... cái đó người ta lại gọi là tự ti , em mặc cảm nhiều thứ lắm mặc cảm tới độ sẵn sàng xù lông nhím đối với những ai mà em nghĩ là họ có ý thương hại mình ... em mặc cảm về tất cả ... để rồi em vất bỏ mọi thứ chỉ vì mặc cảm . Ta cảm thấy xót xa về điều đó !!!
Tại sao cuộc sống của ai cũng bình lặng mà cuộc sống của em lại bảo tố thế cơ chứ . Tại sao ??? Ta cũng chẳng trả lời được , cuối cùng ta cũng chỉ biết cầu nguyện cho em mà thôi . Ta cầu mong một ngày nào đó em sẽ được hưởng hạnh phúc , một hạnh phúc toàn vẹn , cái mà em xứng đáng được nhận . Có một giây phút nào đó , có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ta ...ước gì ta có thể chia sẽ với em được một cái gì đó ...để cho gánh của em nhẹ bớt một chút thì ta cũng mãn nguyện lắm rồi . Ta không biết em có đọc được những dòng này của ta không , nếu em đọc được những dòng này thì hãy xem như đây là chút chân tình ta dành cho em.
Chúc em luôn luôn vui vẻ với cuộc sống mình. Chúc em tìm được một hạnh phúc mới trong một ngày gần đây .



kebuidoi
( Viết cho một người bạn... )

(*) Hoa hồng Đà Lạt: không có gai


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả