NHẬN XÉT TÁC PHẨM TƯỞNG NHƯ ĐÃ MẤT

Của Võ Phú YThy

Trở ngược một ngàn bảy trăm bốn mươi ba bậc thềm kiến tạo từ hai mươi chín con chữ trên nền hiểm trở của rừng ngôn ngữ , vượt qua vùng thống trị đa vương của những cánh đồng văn chương phì nhiêu bát ngát, về lại khởi điểm của nguồn cảm hứng tự phát, để tìm một hiện hữu mơ hồ, mơ hồ Tưởng Như Đã Mất.

Chỉ tưởng thôi, bởi không một điều gì, vô hình hay hữu hình, có thể thoát khỏi sự an bài của tạo hóa để mất đi vĩnh viễn. Có chăng, là những cái mất tạm thời, mất cho sự đãng trí của thời gian, cho sự khôn ngoan của máy móc, hay cho sự vô tình của giống người tiến hóa. Sẽ không có sự gì đã, đang, hay sẽ mất trong một tâm trí lắng đọng, an thường. Thế nên, chỉ tưởng thôi.

Một khắc nào đó, bình tâm ngồi bên hiên cuộc đời, những điều Tưởng Rằng Đã Quên sẽ như dòng thác mùa xuân cuồn cuộn tuôn trào, làm sống dậy những xúc cảm trong ký ức. Chợt thấy tình yêu là Cổ Tích viết riêng cho hai người bằng thứ mực lân tinh chiết từ những Con Đốt Đèn. Bỗng thấy tình yêu là niềm hạnh phúc đơn sơ của Con Gấu Nhồi Bông gắp từ máy tặng nhau Đêm Noel. Tình yêu không thể mất, như hơi ấm của Chiếc Khăn Quàng Cổ Trong Đêm Giáng Sinh, ấm mãi trong tâm.

Hay tình yêu là bão đắm sóng dồn cho Câu Chuyện Tình Buồn thêm lênh đênh, trôi dạt suốt chín tháng mười ngày và cả một đời Hoài Nguyên. Tình yêu ray rức, nhức nhối tựa vết đâm không bao giờ lành của mốt Tình Đầu Tiếc Thương. Tình yêu, như những Bong Bóng Nước bập bồng vỡ tan không một khuấy động. Và tình yêu có khi cóng lạnh đến phũ phàng, cái lạnh của Tuyết, và Mùa Đông.

Rồi một ngày tình yêu sẽ trưởng thành, sẽ cùng Nàng Thiên Thần Tóc Ngắn bay khắp miền địa cầu xoa dịu vết đau của nhân loại. Rồi tình yêu sẽ về nguồn, ngồi Bên Con Suối, ôn lại những kỷ niệm Tưởng Như Đã Mất, Tưởng Rằng Đã Quên. Kỷ niệm có gì mà khó quên? Có Cái Ống Ăn Trầu Của Bà Chín làm kỷ vật ngày ly hương, có cành mai đốn từ rừng về làm Quà Tết, có Cây Viết Hero trong ước mơ của cậu học trò nghèo, có đôi chim bìm bịp mới nở bị dìm trong hũ rượu trắng ngày xưa, trong rừng nứa gai cào.

Tình yêu có khi là bế tắt, là Chán, very chán. Khi hoa Huệ không còn ngạt hương thì tình yêu là vở kịch nhàm. Lúc ấy con người sẽ xổ ra muôn phương đi tìm Mục Đích cho đời mình, dù chỉ là một mục đích giản đơn, tìm xem Ai Sanh Ra Tôi trong số những bà mẹ muốn nhận lại đứa con không phải của mình, như người ta vẫn thường tìm cách xác nhận nguồn gốc loài người từ những điều không thể minh chứng. Con người muốn thoát ra khỏi ràng buộc xã hội, đi tìm một Cảm Giác chưa định rõ, tìm một người thầy theo sắp đặt của trí tưởng tượng, để cuối cùng hiểu rằng suốt một đời tất bật cũng chỉ là cuộc hành trình Đi Tìm Cái Hư Không.

Dẫu sao, trong rừng chữ nghĩa nhiều ngã rẽ, trong vùng đất ngôn ngữ đa vương, vẫn còn những Võ Phú Y Thy miệt mài đi tìm một điều... Tưởng Như Đã Mất.

Đức Trí Quế Anh
California 072603



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả