Tình Núi

(Viết tặng LT khi đọc bài tùy bút của Nhỏ)

I. Đêm nay trăng sáng lung linh
Ta đi tìm mãi bóng hình, hài em.
Em bảo ta:
-- Hãy lắng nghe.
Nghe tiếng thác đổ, núi kia tỏ tình
Tình núi hay là tình...ai?
Xin em cho biết để mai anh về
Anh về miền biển mang theo
Đêm trăng,
Tình núi
Hình em
Trọn đời...


Đó là bài thơ Tùng làm để tặng Liên. Tùng biết chàng chẳng phải là thi sĩ. Nhưng, không biết sao, khi đứng trước một
cảnh đẹp và bên cạnh người yêu, chàng bỗng thành thi sĩ. Người ta thường nói con người khi yêu, mọi thứ trong tầm mắt họ, đều đẹp và thi hóa cả. Chàng cũng không ngờ rằng mình có thể làm ra một bài thơ tuyệt tác đến vậy. Tùng mỉm cười tự mãn. Chàng đến bên Liên, âu yếm và đọc bài thơ để tặng người yêu.

Liên súc động, mi mắt nàng chớp chớp, và dường như nàng đang khóc.

Lúc này vầng trăng đang treo lơ lững trên đỉnh đầu của đôi tình nhân. Họ im lặng nhìn nhau. Không cần những lời nói vô
nghĩa, chỉ cái nhìn kia đầy ngụ ý kia cũng đủ nói lên tất cả. Và, dường như mọi thứ đều lắng động để nghe đôi tim cùng
hòa chung nhịp đập.

***
II.

Tùng đến Roanoke từ một vùng biển miền đông nước Mỹ, bang Florida để dự dám cưới của người bạn. Lúc đầu chàng không tính đi vì đường xá xa xôi. Nhưng, mãi nghe bạn
cứ rỉ vào tai:

-- Bên Mỹ này tao chỉ có mình mày là thân. Mày mà không đi tao giận đó. Qua đây tao giới thiệu mấy đứa cho quen. Con gái miền núi đẹp lắm. Đẹp như thiếu nữ Đà Lạt vậy.

-- Thiếu nữ Đà Lạt mà đẹp gì mày ơi. Chân tay đứa nào đứa nấy to như chân voi làm sao mà đẹp?

-- Mày lầm rồi đó. Ở đây tụi nó đẹp khỏi chê. Đi đi rồi biết. Nhớ nha. Mày không đi là chết với tao....

Thấy bạn vừa năn nỉ vừa hăm dọa, Tùng chợt phì cười. Chàng thầm nói:

-- Thôi kệ, đời người có một lần. Xa thì xa, mình đi cho nó vui.

***

Từ trên máy bay nhìn xuống, choàng lên vai Phố Núi-Roanoke là chiếc áo mùa thu mang đủ màu sắc sặc sỡ. Tùng không ngờ ở đây mùa thu đẹp đến thế. Nơi chàng ở, Miami-Florida chỉ có biển và nắng ấm. Một nơi mà chàng chưa bao giờ thấy mùa thu bao giờ.

Đám cưới của Thành, thằng bạn quen nhau thời tiểu học đến trung học khi còn ở Việt Nam, tuy nhỏ, nhưng vui.

Trong bàn tiệc hôm ấy, Thành sắp xếp cho Tùng ngồi chung
với những cô thiếu nữ sinh đẹp như hắn nói qua phone. Tùng
dành nhiều thời gian ngắm nhìn một cô bé. Cô bé ấy tên là Liên. Liên có mái tóc dài ngang vai. Đôi mắt trong và sáng. Trên má có lún đồng tiền mỗi khi nàng cười. Tùng cảm thấy mến người con gái này ngay, nhưng chàng không biết là làm cách nào để làm quen được.

Xong tiệc, Thành đến bên bàn Tùng và giới thiệu thêm về những người bạn cho Tùng biết. Thành thầm thì vào tai bạn:

-- Thích ai rồi?

-- Cô đó đó...

-- Ờ... Liên đó à. Con bé đó tánh tình dễ thương lắm, nhưng hơi chằng. Mày thích thì tiến tới, hay để tao làm mai cho?

-- Thôi đi ông. Ông đừng phá là tui nhờ rồi, ở đó còn mai với mối.

Đúng vào lúc đó Liên đến. Nàng hỏi Tùng:

-- Anh định chừng nào về Florida lại anh Tùng?

-- Chắc ngày mai?

Thành xen vào.

-- Cái gì? Mày nói mai về à? Tao quýnh chết bây chừ. Ở lại chơi chứ....

Trong lúc đang phân vân chưa quyết định thì Liên, nói vô:

-- Lâu lâu có dịp đến Roanoke chơi. Anh ở thêm vài bửa cho anh Thành vui. Tụi em sẽ dẫn anh đi xem núi Ngôi Sao, xem lá rơi, xem hoàng hôn lặng, xem trăng lên....

-- Nhưng em có đi hay không?

Liên đỏ mặt, quay đi chổ khác. Được dịp, Thành cười toe toét, rồi chọc:

-- Sao hôm nay cô Liên nhà ta đẹp và ngoan ghê. Không chằng như mọi bửa?

-- Anh Thành nàỵ...Ừ để xem. Coi chừng em mách chi. Diệu là tiêu anh đó.

Mấy ngày qua Thành đưa Diệu, một vài người bạn, anh em họ, và Tùng đi chơi, xem phong cảnh. Tùng thích lắm.

Một tuần trôi qua mau....

Mai này Tùng sẽ trở về Miamị Hôm nay, Liên đưa Tùng đến núi Ngôi Sao xem mặt trời lặng và họ sẽ chờ trăng lên.

Người ta thường quý thời gian hoàng hôn xuống như sự hấp hối một ngày, quả thật không saị Mới vừa thấy mặt trời đó,
đỏ rực đến thế. Vậy mà, chỉ thoáng một chốc nó đã chìm vào bóng đêm. Bóng đêm bao trùm, vạn vật đều chuẩn bị cho
một giấc ngủ dàị Âm thanh lắng đọng, Tùng có thể nghe được tiếng lá rơi thì thầm, gió thổi vi vu, nhịp đập của con tim
mình và cả của người bên cạnh. Tùng đưa mắt nhìn Liên, say đắm. Bốn mắt giao nhau. Liên e thẹn, cuối mặt xuống, nàng nói:

-- Anh đừng nhìn tôi thế.

-- Nhìn như thế không được sao?

-- Không phải là không được, nhưng ánh mắt của anh làm cho tôi.....

-- Liên sao?

-- Anh biết rồị...còn hỏi.

-- Anh thật tình không biết.

Tùng thay đổi cách xưng hộ Liên nghe câu hỏi của chàng, nhưng nàng không biết trả lời sao. Nàng lãng qua chuyện khác:

-- Anh xem kìạ.. Lá đang rơi, đẹp quá. Mà, anh có thích mùa thu?

-- Anh không thấy lá. Chỉ thấy em thôị...

-- Anh nàỵ.. Mà, sao anh không trả lời em?

-- Thích chứ. Anh thích mùa thu.

-- Gió thu hiu hắt khiến người ta buồn, nhưng khí trời lại mát mẻ, dễ làm cho tâm tình ta cởi mở hơn.

-- Vậy tâm tình Liên có cởi mở chưa?

-- Ý anh là gì?

-- Không gì....

-- Thôi mình về anh nhé?

-- Còn sớm mà, ở thêm chút nữa đị Ngày mai anh đi rồị...

-- Dạ, thêm một tiếng nữa thôị Về ngủ sớm, mai nay anh bay năm giờ sáng đó.

Ánh trăng lên quá đầu hai ngườị Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, đôi tình nhân dìu nhau xuống con đường thoai thoải dốc. Mai này, Tùng sẽ rời Phố Núị Chàng đi rồi có biết nơi Phố Núi sẽ có người con gái mang nỗi lòng nhung nhớ. Nàng đang nhuốm buồn và sẽ ôm mãi bài thơ chàng tặng để hoài mong ngày gặp lại.

RIC 100203.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả