Em, Hoa Biết Cười, và Bờ Suối Nhỏ

(Tặng QTN cùng bài thơ, "Em, Hoa Biết Cười. Tôi, Gã Khóc")

-- Bất cứ loài hoa nào em cũng thích, đặt biệt là các loài hoa dại. Những loài hoa dại đó mọc lên bất kỳ nơi nào dù khô cằn, hay sỏi đá. Chúng không cần phân bón, không cần tưới nước, nhưng luôn mang một màu sắc trong sáng, thu hút.....

Em thường bảo tôi thế.

Cứ mỗi lần đi học về là em chạy thẳng qua bên nhà tôi, rủ tôi đi dạo bờ suối để xem hoa. Em có thể đi học bờ suối hàng giờ để ngắm hoa dại, để xem cá bơi, hay để tìm dây leo khô về làm tổ chim và những con hình nộm treo trong nhà. Em có hoa tay. Mỗi lần rảnh rỗi là em làm các con hình nộm đem tặng bạn bè. Những con hình nộm, ngộ nghĩnh, treo trước nhà trong dịp lễ Tạ Ơn.

Em mới dọn nhà từ tiểu bang Washington về đây, được vài tháng. Em học chung một trường với tôi. Lần đó, tôi gặp em bên con suối, trong lúc tôi đang thả cần câu cá. Em đến.

-- Chào....Anh là người Việt hả?

-- Yeap! Còn em?

-- Em là người Việt Nam. Em mới vừa dọn về đây được vài tháng thôi. Lúc trước em ở Washington state cơ. Ở đây ấm ghê và nhiều người Việt....Vui ghê!

Em ngừng. Nhìn tôi, rồi em nói tiếp:

-- Bộ lạ lắm sao? Bộ người ta ghê lắm hả? Ừ, em là vậy đó, thấy người Việt là nói luôn miệng. Ai biểu anh là người Việt chi.

-- Thiệt là ngộ "Ghê".

-- Sao lại la người ta....ngộ ghê?

-- Ờ....tại ngộ chứ sao.

Thế là tôi quen em. Tôi cũng không ngờ là chúng tôi dễ làm bạn đến vậy. Chắc tại em lúc nào cũng nhí nhảnh, cũng cười nói luôn miệng, nên khó mà không làm bạn với em.

Từ lúc quen tôi, em thường rủ tôi ra bờ suối để tìm những dây leo khộ Tôi chọc em con nít, đã gần lên đại học rồi mà còn nghịch. Em chỉ cười. Trong một lần đi tìm dây leo khô, em lại la lên:

-- Anh à.... Lại đây xem nè....

-- Cái gì vậy? Cái gì mà la lớn làm người ta hết hồn.

-- Con trai gì mà nhát thế. Mới la tí xíu mà hết hồn rồi. Kìa...anh xem kìa....có hoa biết cười. Ở bên này mà cũng có hoa biết cười nữạ Đẹp ghê!

-- Làm gì mà có hoa biết cười. Em biết cười thì có.

-- Không đâu, thiệt mà. Anh nhìn theo em chỉ nè. Đó....Anh thấy không. Bông hoa mầu tim tím đó. Đẹp ghê!

-- Anh không thấy gì hết.

-- Anh đúng là.... cận ghê. Nè, nhìn lại theo tay em chỉ. Đó...thấy chưa?

-- Ồ.... Anh thấy rồi. Đó đâu phải là hoa biết cười đâu em.

-- Chứ nó là hoa gì?

-- Đó là hoa Trinh Nữ. Có người gọi chúng là hoa Mắc Cỡ.

-- Hoa Trinh Nữ, tên hay ghê anh nhỉ. Mà tại sao người ta gọi nó là hoa Trinh Nữ?

-- Thì nó e thẹn như một người thiếu nữ trong trắng. Nên, người ta gọi nó là hoa Trinh Nữ. E thẹn giống em....

-- Em mà e thẹn à? Còn khuya.

Nói rồi, em nắm tay tôi kéo đi, và tiếp:

-- Mình qua bên đó anh nhé. Em muốn xem nó..... cười. Đi đi anh....

-- Không được, nước sâu lắm, lội qua ướt quần hết.

-- Đi đi mà, ướt tí nữa thì nó cũng khô thôi. Please....

Thấy em nài nỉ, tôi mỉm cười và nhìn em. Tôi biết là mình sẽ không chối từ được khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đen lay láy, trong sáng, như thể hai ve bi mà tôi thường nói đùa với em là "mắt bồ câu".

Chúng tôi săn quần lên và lội qua bên con suối để em xem "Hoa Biết Cười." Khi qua đến bên kia bờ suối, em nghịch với cánh lá. Những cánh lá e thẹn xếp đều vào nhau. Chúng ngủ thật mê say trên tay em. Nhìn em đùa nghịch với lá hoa Trinh Nữ, tôi chợt nhớ đến bài hát:

"....Qua một rừng hoang, gió núi theo sang rủ bụi đường trên vai. Hái cây hoa dại, lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kêu sa...."

-- A....có ếch kêu ta ơi! Chắc chiều nay trời đổ mưa.

-- Chọc anh nè....

Tôi vừa nói vừa kí vào đầu em một cái. Em đưa tay lên xoa đầu và hít hà như thể ăn nhầm trái ớt hiểm. Rồi em nói:

-- Kí người ta đau điếng. Thiệt là vũ phu....ghệ Hèn gì tới giờ không có cô nào thương.

-- Dị đó. Rồi sao?

-- Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Em giận. Tôi đi theo em năn nỉ. Rồi em cười xòa.... Thế là hết giận.

Thời gian lướt nhẹ, êm đềm...

Một ngày mùa thu, nắng đẹp, em hẹn tôi đi dạo bờ suối. Rồi em nói với tôi:

-- Anh Đàm, hôm nay em hẹn anh ra đây để từ giả.

-- Từ giả? Em dọn nhà đi đâu nữa à?

-- Không phải em dọn nhà, mà là em sẽ nguyện trọn đời cho Chúa.

-- Nguyện trọn đời cho Chúa? Là sao? Anh không hiểu....

-- Em đi tu.

-- Đi tu à? Tu để làm gì chớ?

-- Anh không hiểu đâu. Em vốn là con của Chúa, nên phải trở về với Chúa.

-- Chúa gì chớ. Chúa nào lại bắt em đi tu? Ở đây không vui sao, rảnh rổi đi chơi, đi câu cá, đi xem hoa biết cười. Vậy không vui hả? Chúa cho em gì nào? Anh nghe người ta nói Chúa trong lòng mọi người mà, đâu cần đi tu....

-- Anh đừng nói vậy, tội đó.

-- Anh không sợ.

-- Anh biết không, em nhiều lúc bối rối lắm. Không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng mà em được Chúa cứu từ nơi địa ngục, và em cảm thấy mình nên phục vụ Chúa. Thôi em không nói nữa. Có nói anh cũng không hiểu. Vì anh không có đạo.

-- Anh không hiểu em...

-- Thôi, em về chuẩn bị. Ngày mai em đi rồi. Em chúc anh vui vẻ, và mau có bạn gái "biết cười."

Tôi im lặng không trả lời em. Em rời khỏi tôi, rời khỏi con suối nhỏ, và rời khỏi những cánh hoa biết cười, e thẹn....

Chiều xuống. Rán chiều đỏ rực, lung linh trên mặt suối, những cánh hoa biết cười lay nhẹ trong gió. Dường như những cánh hoa kia đang vãy tay chào biệt em? Lần đầu, kể từ khi tôi biết em, tôi ra về không có em, không có tiếng nói, tiếng nô đùa của em... Tôi cảm thấy mình đánh rơi một cái gì đó....

RIC 093003.

* Bài link Thơ: "Em, Hoa Biết Cười. Tôi, Gã Khóc"


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả