Mùa thu ...con gái ......

..........Ai bảo mình sinh ra ....mang trái tim nhạy cảm ...rồi nguòi đến ...cho trái tim khờ dại này ...sai nhịp ...rồi đi ...như trốn chạy ...ta ngu ngơ chờ đợi ...ta thẩn thờ ngóng trông ...dẫu biết trái tim nguòi ...không có bóng hình ta ......hoàn toàn không có ...nguòi chỉ đến ...và đi ...như những kẻ wen biết ...cớ chi ta ...dù đã hiểu ...vẫn không thể giả lơ ...truóc ...tâm hồn vốn wá xao động của mình ...để rồi ...sau mỗi lần ...way buóc ...nguòi để lại ta ...nỗi trống trãi ...bâng quơ ...muốn bật khóc ...nhưng duòng như ...nuóc mắt chảy ...nguọc rồi ...ta cắn môi ...nghẹn lời ...cố nén nỗi lòng ...cố quên ....cố thật cứng rắng ...thật lạnh lùng ...không thể nào trách nguòi ...nên chỉ đành ...trách trái tim đa sầu của ta ...nguòi mang tâm sự, ta ...man mát buồn ...nguòi mang nỗi nhớ xưa ...ta âu sầu ...lặng lẽ ...rồi ......cũng sẽ qua ...nguòi cũng về lại với cuộc sống thuòng ...ta cũng âm thầm ...không nói ...thời gian trôi ...ta thầm chúc nguòi sẽ quên ...quên để tìm đuọc ...nửa mảnh trăng khuyết ...của mình ...và ta ...ta sẽ cố quên ...ngày xưa ...đã từng có ...một nguòi .....
.............nguòi đến chi rồi lại đi ...cho chiếc lá thu mỏng manh ngày nào ...đã bị cơn gió ...vô tình ...thổi nhẹ wa ...đã không còn ...như xưa nữa ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả