Tự Khúc Chiều

**Những buổi chiều nơi đất khách, khi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chợt làm ta rùng mình... Có chiếc lá mỏng manh nào vừa rơi xuống, để giật mình, giọt nước mắt ta rơi... Vài sợi nắng vương trên mái tóc ta xoã dài, có phải nắng cũng cảm thông với ta? Nỗi nhớ nào vô tình ùa đến, để bất giác ta thấy mình sống lại với ngày xưa. Ta thấy mình lạc lõng, bơ vơ chốn đông người... Ta cố nhớ, cố tìm một điều gì ...dường như ...không có thật. Ta cố quên, cố chạy trốn những gì chính ta cũng không rõ ... Một nỗi buồn nhè nhẹ len vào trong ta, trong tâm hồn một cô bé quá đa sầu, đa cảm ...Có phải vì ta qúa nhạy cảm nên tâm hồn cũng yếu đuối, mong manh???...

Tự Khúc Chiều
Nguyễn Thiên Thy
Rùng mình hơi thở gió đầu Đông
Hun hút mưa gầy thêm góc phố
Ai lén tìm bóng chiều qua ngõ
Vũng nhớ nào ướt ...dấu chấm than.

Thơ cũ mèm chiều bỗng đi hoang
Đuổi bắt nụ cười ai vội vã
Cổ tích thăng hoa từ mắt lá
Hồn nhiên sao qúa đỗi ngọt ngào!

Cơn mưa chiều sỏi đá xôn xao
Trong vắt vườn thơ màu áo trắng
Ai về đánh rơi vài giọt nắng
Có giọt nào dành tặng riêng tôi?

Lang thang tìm đếm nhịp bồi hồi
Thương dáng ngoan hiền như lá cỏ
Mùa đông cuộn tròn trong nỗi nhớ
Tự khúc chiều rét ngọt bờ môi...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả