Cho riêng em...

anh ạ, 
 Những ngày không anh rồi cũng dần trôi qua... có đôi lúc tưởng lòng đã tĩnh lặng...để rồi khi chạm vào tấm ảnh ngày nào...mình có nhau...có cái gì như quặn thắt...đôi khi muốn viết những nỗi lòng...trang trãi tâm tư lên trang giấy...anh đừng hiểu lầm...không phải em viết cho anh...cho một cái gì như níu kéo...mà chỉ cho riêng mình...cho cái nỗi lòng mình đang có...cho tâm tư không đè nén trong lòng quá lâu...mong anh...dù có đọc được những dòng này...thì cũng đừng bận tâm đến...mà tốt hơn là anh đừng nên đọc...em không muốn làm ảnh huỏng đến anh đâu...chỉ tại...anh biết tính em muh..hay viết...và chỉ có khi viết thì em mới thật là chính em...mới thấy dễ chịu hơn...
 Ngày tháng trôi qua nhanh quá...mới đó mà đông lại sắp đến...có lẽ...cô bé anh quen của mùa đông năm nào...giờ đã khác rồi...phải không anh...uh, em đã lớn...cũng có những thay đổi...có những thứ làm anh đau...mà thôi...một khi đã không còn là gì của nhau...thì tránh xa nhau sẽ tốt cho đối phương hơn...đúng không anh?...cảm ơn anh đã bên cạnh em...trong lúc mình đã không còn của nhau...giúp em giải toả nỗi tâm sự...Cảm ơn lòng thương hại anh đã dành cho em... thật sự, lúc đó em không biết mình đang làm gì...chỉ biết cần đuọc trò chuyện với anh...và đã để lòng mềm yếu tìm đến anh...xin lỗi anh...em đã và đang tập quen dần với những gì...không có anh...có khó và làm qu88c hay không...chỉ em biết mà thôi...đối với anh cũng chẳng quan trọng... mong anh không trách em khi viết lên những dòng chữ này...nó không là gì cả...chỉ là một cách cho em làm dịu nỗi lòng thôi...xin anh đừng tìm hiểu...hay nghi ngờ...tội nghịp nó....chỉ là những dòng tự ký...chẳng có tội gì...
 Có lẽ...khi xa nhau...khi hồi tưởng về những kỷ niệm của mình...em lại thấy dễ chịu hơn...dù là cái dễ chịu trong ray rứt..."tình chỉ đẹp khi còn dang dở" phải không anh? cho nên quá khứ lúc nào cũng đẹp cả...và chỉ có thế...em mới có thể nguyên vẹn nghĩ về anh...về những ngày tháng mình đã vượt qua...có đắng cay...có vui vẻ...có nụ cười, nước mắt...có ghen tuông, hờn giận...có gây gổ, có làm lành...như bao cuộc tình khác...và đó...là những gì thật đẹp đẽ...đọng lại trong lòng em...em có làm khổ anh...có nhẫn tâm dẫm nát tim anh...thì em cũng còn đó một trái tim biết rung động...một hơi thở biết nhớ nhung...thổn thức...và những giọt nuóc mắt chân thật...cho cuộc tình này...có lẽ đối với anh...em là nguòi không biết quí thứ em đang có...anh cũng có thể đúng...mà cũng có thể sai...em không tán thành cũng như phản đối...vì trong cuộc tình này...lời nói và những lời giải thích...chả là gì cả...không giúp ích đuọc gì...có phảikhi ta đã quá yêu...thì ta hay thường quá chấp nhất, quá đòi hỏi...hay thấy không bao giờ là đủ...nghe có vẻ mâu thuẫn quá phải không anh...nhưng anh có thấy là nó đúng trong trường hợp ta??? anh không phủ nhận chứ... và em, dù muốn dù không...cũng không thể chối...đã yêu anh...dù tình yêu em...có trớ trêu...lạ lẫm khi tỏ bày...thì em vẫn là nguòi hiểu chính lòng em nhất...em không hối hận, cũng như hài lòng với cái hiện tại mình đang có...mà em biết...điều tốt nhất là chấp nhận và tiếp tục đi...với cái hành trang dày đặt những ngày ta bên nhau...phải, "xa nhau để mãi còn nhau trong đời"...chỉ có thế em mới có anh vĩnh viện...nguyên vẹn trong em...
 em nhớ anh...nhưng không đòi hỏi có anh...em khóc...nhưng không đau khổ...em thổn thức, nhớ nhung...nhưng không ngóng trông, chờ đợi...và em sống trong cái hư âm của cuộc tình đã wa...không buông xuôi, cũng chẳng níu kéo hay than trách, khổ đau...có lẽ đó là tất cả những gì mâu thuẫn và khó hiểu nhất...nhưng, đối với em...lại là những gì đơn giản và thật nhất...bây giờ, nếu nói em vẫn yêu anh...là không đúng...nhưng nếu nói em đã không còn yêu anh nữa...lại cũng không phải...chỉ là những mớ bòng bong trong lòng ...mà em cũng chẳng buồn gỡ...em muốn nó cứ lẫn lộn với nhau...cứ chồng chất như thế...để khi đôi lúc...em lại lang thang trong đó...và bắt gặp mình lạc mất lối ra...bây giờ...khi em đã có thể kềm đuọc lòng mỗi khi muốn gọi cho anh, mỗi khi thèm đuọc mềm yếu bên anh...em mới biết...mình điên đến cỡ nào khi lại đi tìm niềm vui trong nỗi nhớ anh...em không có ý định trở về bên anh...lại cũng không nghĩ đến vĩnh viễn đẩy anh ra khỏi suy nghĩ và cuộc sống của mình...em chỉ biết...bây giờ...điều em muốn là mãi có anh trong ý nghĩ...để mỗi niềm vui, thất bại của đời thường, em vẫn tin còn anh đó đâu đây...
Có lẽ, với ai đó, nỗi nhớ là điều rất đáng sợ...nhưng với em...em luôn sẵng sàng chào đón nó...để được nghe lòng...thổn thức...quay quắt nhớ những dấu yêu mà anh cho rằng em đã một tay huỷ bỏ...đẩy nó đi...em không còn sợ thấy chính mình yếu đuối, cô đơn khi nghĩ về anh...mà đã bắt đầu làm quen với nó...và biết quí hơn những giọt nước mắt của chính mình...em không còn trách nó nữa...mà để nó tự nhiên đến, không đè nén...để em có thể hoà vào đó chút niềm vui nho nhỏ...niềm vui của nỗi nhớ về anh...mà em đã tự cho phép mình được có...và đêm nay...nỗi nhớ đó đang dần đến...và em lại quyện mình với những trang nhật ký...bài thơ anh...

***

...nguòi bảo ta không hề yêu nguòi, bảo không còn gì đáng níu kéo ...nói thế chẳng khác nào nguòi đã xem thường cái tình cảm bấy lâu ta trao cho nguòi ...thế mà ...ta cứ nghĩ nguòi vẫn hiểu ...hiểu thật sự cái tâm tư đã bị cái vẻ cứng đầu, buóng bĩnh kia che dấu ...có lẽ, em không thể như người khác ...viết những câu yêu đương nồng thắm trên đây, mà chỉ có thể mang một chút ý thơ gởi đến nguòi...người ơi ...níu kéo cũng đuọc gì đây ...khi người đã bắt đầu một cuộc tình khác ...người hỡi ...đừng như em ...làm cho kẻ yêu mình phải khổ ...là thân gái như nhau ...em cũng thương người ấy ...cũng hiểu nỗi lòng ...và thầm chúc phúc cho anh và người ấy... những dòng suy tư em viết lên ...không phải để lụy lòng anh ...để vương vấn anh ...hay làm cho người ấy phải ghen, phải buồn ...chỉ là ...của riêng em thôi ...xin anh cũng vì những năm tháng qua ta có nhau ...đừng bận tâm những dòng chữ em ... đừng đem nó ra mà cân đo so tính ... tội lắm những dòng chữ mang nỗi lòng ...chẳng nói nên câu .... 

Đông '03



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả