Con Gái

I. Gặp Hà ở trước cổng thư viện trường, nàng chận tôi lại, nói:

-- Hôm qua có đọc bài của ông viết trên email, mà dường như khi ông viết lúc nào ông cũng nói về những người con gái ? Sao lạ vậy ?

-- Vì họ là đề tài quan trọng để viết. Hà xem, trong thơ, văn, hầu hết, đều liên quan đến tình cảm trai gái.

-- Không hẳn vậy à!

-- Đồng ý với Hà, nhưng nếu không có tình cảm trong đó, thì đọc đoạn văn, bài thơ thấy hơi khô khan, nhàm chán.

-- Thôi đi ông. Tôi không cãi lại ông đâu.

-- Sao lại không cãi lại?

-- Vì, người ta bảo người như các ông thì lắm lời. Nhất là những người viết văn, làm thơ như ông.

-- Trời, sao lại bảo thế.

-- Đó là sự thật mà. Các người yêu văn/thơ bao giờ cũng lãng mạn và đào hoa.

-- Không phải đâu. Hà xem, đào hoa sao bây giờ tôi cũng chưa có ai? Sao không thấy một bóng hồng nào quay quanh? Chẳng qua người đời thường hay chú ý nhiều tới những người viết văn, làm thơ. Nhưng mà tôi đâu có trong cái giới ấy. Tôi viết để cho vui, nhất là để "tra tấn" những người bạn thân như.... Hà.

Hà cười rồi bỏ vào thư viện.

Hà đi rồi, tôi ngồi nghĩ lại câu hỏi của Hà và tìm câu trả lời cho mình. Ừ nhỉ, từ hồi nào tới giờ, những gì tôi viết đều liên quan đến con gái là sao ? Tôi tự hỏi mình và tìm câu trả lời, nhưng vô ích, vì tôi không có câu trả lời.

Tôi nghĩ trên đời này nếu không có con gái, không có phụ nữ thì sẽ chán biết bao? (Mặc dầu tôi biết con gái/phụ nữ đôi khi cũng phiền lắm).

II. Em, người con gái đã đem tôi vào thơ/văn.

Em, đem đến cho tôi nhiều cảm xúc để viết. Những bài thơ, những câu văn của tôi, đều xoay quanh một hình bóng em! Lúc bấy giờ tôi mới hiểu câu; "khi yêu nhau, ta trở thành thi sĩ."

Em thường lắng nghe tôi đọc thơ, đọc truyện. Hay, nói khác hơn, em là người mà bị tôi hành hạ nhiều nhất. (Hành hạ ép em đọc (nghe) những bài thơ con cóc, những câu chuyện con nhái, đều không ra hồn đó của tôi.) Những lần đó, tôi nhớ mãi.

Tôi quen em trên chuyến xe buýt của trường. Quen nhau đã bao lâu rồi, mà tôi không dám tỏ tình cho em hiểu. (Vì tôi mang cung mạng con thỏ, mà lại thỏ đế, nên rất là nhát.) Quen em đã lâu mà cứ nói chuyện tầm phào không đâu vào đâu.

Rồi một lần tôi viết thư để tỏ tình. Bài thơ như thế này:

Lần đầu ta gặp nhau
Trên chuyến xe buýt trường
Trao nhau những câu hỏi vô nghĩa
Chẳng chút gì yêu đương
“Nhà ở đâu?”
“Em ở đường Ơn-nic*”

Cười!
Tiếng cười rộn trẻ thơ
Em: mặt giận, không nhìn
Ta: làm lơ, không hỏi
Thử coi bao nhiêu ngày
không nói chuyện với nhau
Xem ai cần, cho biết!
Thật là giận…trẻ con.

Ồ, thì ra đó là tình yêu
Ai bảo thế?
Ta hiểu thế
Tình yêu trẻ con…

Nhưng, Yêu sao ngộ ?
Chỉ vì cái tên đường…
Ơn-nic
Ngồi nghĩ lại, chợt cười
Thì ra... thế là tình yêu!


Em đọc thơ của tôi xong, nhưng rồi, hoàn toàn IM LẶNG.

Mấy hôm gặp em trong trường, mặt em tỉnh queo, như không hề nhận được thơ tỏ tình của tôi vậy. Chờ đến ngày thứ năm, tôi chịu không được, nên mới lên tiếng hỏi. Em cười, bảo tôi rằng:

-- Thơ anh viết thiệt mắc cười quá.... Đọc mà em muốn chảy nước mắt.

Nghe em nói, tôi đùng đùng nổi giận và bỏ đi, và hứa với lòng là từ đây về sau sẽ không bao giờ viết thư tình hay làm thơ tình cho bất cứ người con gái nào nữa.

Tuy nói thì nói vậy, nhưng khi em gọi tôi rồi xin lỗi. Em bảo rằng em chỉ nói chơi thôi.

Rồi, em vuốt dịu tôi bằng câu nói:

"Anh viết hay lắm, đối với em. Em cảm động lắm, hãy cố gắng thêm nữa."

Tôi nghe em khen. Khoái quá, tôi viết tiếp những lá thư, những bài thơ, những đoạn văn kế. Và, cứ thể tôi cứ viết, gởi cho em đọc.

III.

Bình, thằng bạn thất tình của tôi vừa bị con nhỏ bạn gái cho số lui. Gặp tôi, nó buồn buồn và bảo:

-- Con gái thiệt là thứ phiền. Tao thề có trời làm chứng, từ nay tao sẽ không thèm thương con gái nữa. Nếu tao mà thương yêu con nào thì.......

Tôi cười cười rồi bảo nó:

-- Mày không thương con gái, không lẻ mày đi thương con trai?

-- Tao nói thiệt đó. Con gái thương tao, tao cũng làm lơ thôi.

-- Ừ để coi.

Miệng thì nói vậy, nhưng mấy hôm sau tôi gặp hắn cặp kè với một cô khác.

Hôm gặp hắn, tôi giả vờ hỏi:

-- Con nhỏ ngày hôm qua mày đi chung không phải là con gái huh Bình?

Hắn nhìn tôi cười rồi lại nói:

-- Hôm đó tao thề bậy thôi. Chắc không ai chứng đâu! Tao nghĩ trên đời này nếu mà không có con gái, chắc tao là người tự tử trước tiên đó!

IV.

Ừ!

Nếu trên đời này không có con gái, chắc tất cả đàn ông, con trai đều tự tử hết, không riêng gì thằng Bình đâu. Bởi vậy trời mới tạo ra Eva để làm nhứt đầu Adam ?

Ôi, những người con gái, những nàng Eva kiều diễm!

020503


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả