Đoản khúc tháng mười
Có phải ta đã gặp nhau từ muôn kiếp, mùa thu chớm vội với những cơn gió thu mang theo những chiếc lá vàng cuốn hút .
Em như bị cuốn vào đời anh theo cơn gió lạ với những bâng quơ giận hờn vội vã, nước mắt vu vơ để nhớ về bên ấy nơi xa xôi lắm nghìn trùng
Một sớm mai thức dậy có tiếng chim hót, đón ánh ban mai ngoài khuôn cửa nhỏ . Cất tiếng như ru những lời mộng mị , thánh thót như thưở nào của ngày chớm biết yêu . Và nơi khung cửa ấy có bóng dáng, tiếng nói một người, một ngôn từ mà từ lâu lắm không còn nghe lại . Ngôn từ của tình yêu ngàn lần mê đắm
Có phải anh là người của muôn kiếp đã đi vào đời nhau, và có phải tự bao giờ ta mãi mãi có nhau trong một đời sống hạn hẹp nhưng muồn vàn ngõ lối
Sợi tóc nào vừa rơi rớt trên tay, chợt giậc mình xốn xang nghe cay khoé mắt, một sợi tóc huyền hoặc nhưng đã bạc màu . Một nữa đời nhau đã đánh mất, ta mất nhau ngày xanh mất nhau từ vùng kỹ niệm, từ những lần cho đi không ngần ngại
Một nữa đời qua đã không tìm thấy anh-anh ạ! Bây giờ thì em còn gì cho anh không khi màu mắt úa, khi son môi đã nhạt về chiệu Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi nhẹ trên những ngón tay gầy hụt hẩng . Em lại khóc như ngày nào vì em đã tìm thấy anh trong trái tim yêu . Bởi trái tim không già, tim yêu không có tuổi của nó
Và em xin được một lần , một lần nói tiếng yêu anh
Em yêu anh
Sông chia mấy ngả lững lờ
Đời chia mấy ngả tình cờ gặp nhau
Gặp nhau như phút ban đầu
Ngày xưa quên mất ngày sau hững hờ