Lời nguyện cầu ...

Ngày ... thăng ... Năm ...


Em yêu dấu!
Đôi khi, anh tự nhủ mình tất cả rồi sẽ qua, cũng sẽ nhạt nhoà theo năm tháng. Như những đêm buồn một mình trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo cô đơn... Nỗi nhớ về em cứ dâng lên quay quắt quá ... Nhớ những con đường mà chúng mình từng đã qua ... Nhớ từng nụ cười ánh mắt ...Nhớ một cuộc tình đã vội xa bay... Rồi những tiếc nuối, ngậm ngùi, và cay đắng... Gía như có một điều ước cho cuộc tình của chúng mình ... !

Từng buổi chiều buồn, anh ngồi đây lòng trống rỗng, và tự hỏi mình đã làm gì, nhớ gì ? Những ngày đông lạnh gía nơi đây dài đằng đẵng ... Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ ? Bận rộn với những cua ngoại ngữ hay đang phụ đạo cho một đứa học trò nào đó ? Không biết rồi em có rảnh rang phút giây nào để rồi chợt nhớ đến anh không ?

Nhớ bài thơ em viết trong cuốn nhật ký mà anh vội đọc...
Em đã viết những câu thơ thật buồn:
"...Em như cơn gió thoảng qua đời anh... "

Ôi câu thơ thay lời chia tay mà anh chưa kịp hiểu điều gì sẽ đến ... Tới khi hiểu ra thì đã quá muộn màng. Có thể nào anh sẽ tìm lại được những ngày tháng cũ ??? Thôi thì hãy giữ lại trong kí ức. Anh trọn đời sẽ chẳng thể nào quên được những gì ... giữa chúng mình đâu em ...!

Nhớ em quá!
Chuyện tình mình bây giờ chỉ còn là những tờ thư, thật buồn phải không em ? Có nhiều đêm anh trằn trọc với nỗi nhớ não nùng về em ! Anh tự hỏi lòng mình? Hay một sai lầm nào đó ? Trách làm sao được khi những dòng chữ không thể nói hết những điều gì muốn nói. Mà chúng mình lại qúa xa nhau ...

Những lời thư em viết cho anh; anh thật đáng trách ... Đã làm cho em chịu nhiều khổ đạu Anh chẳng thể nào trách em đâu, mà càng thấy thương em hơn. Thương thật nhiều những buổi tối thứ bảy cô đơn ... Chỉ biết vui với những lá thư anh gửi. Anh hiểu em buồn anh nhiều lắm. Người ta yêu nhau, hẹn hò chờ đợi và thong dong bên nhau. Còn chúng mình chỉ yêu nhau bàng sự tư duy, bằng niềm tâm cảm...

Anh hiểu em, những lúc gục ngã cần một lời an ủi, một cái nắm tay ân cần ... mà đằng này anh cũng chẳng có bên em. Hay giản dị như bao nhiêu kẻ đang yêu khác là được vỗ về và chia xẻ những niềm vui và nỗi buồn ...

Em yêu,
Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh ? Còn em ? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Anh dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời em dịu vợi:

"Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện"!

Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho anh lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...

Anh
...