Mẹ

Lời đẹp nhất là "lời Mẹ" . Tiếng tha thiết nhất trên môi loài người là hai tiếng: Mẹ ơi! Mẹ là căn nguyên là biểu hiện cho sự sống. Mẹ là sư. "tồn sinh bất diệt".

Huyền diệu thay đó là hình ảnh người Mẹ được miêu tả thật thánh thiện và cao đẹp qua bài" Đêm Giáng Sinh" của thi sỹ Lâm Chương:
"
Me. Đồng Trinh ngồi bên máng cỏ
Máng cỏ êm và Chúa ngủ mê ..."

Mẹ là "... dòng sữa ngọt ngào ..." là niềm nhân ái, là sự dịu hiền với tiếng ru "ầu ơ" từ khi ta còn trong nôi ...
"
Ru con con ngủ cho say
Để mẹ đi cấy đi cày nuôi con"
(ca dao)

Tiếng ru con trong trẻo, nhẹ nhàng chứa chan tình mẫu tử của người Mẹ bên tiếng võng kẽo kẹt đong đưa như xoa dịu đi cái không khí oi ả của buổi trưa hè. Lời ru như một sự nhiệm mầu làm không gian lắng đọng chùng xuống. Tiếng khóc trẻ thơ im dần nhường cho lời ru thì thầm:
"
Bồng bồng cái bống cái bang
Mẹ bống ddi vắng a a a bống càng làm thơ ..."
(Ca dao)

Hình ảnh người Me. Việt Nam chợt hiện ra rõ nét trong bức tranh quê thật sống động hiền hoà qua lời thơ:
"
Bóng Mẹ giàn thưa hái mướp hương
Cơm chiều chan chứa trắng trắng thương
Vườn ngâu hoa bưởi thơm lời gió
Đẹp quá chiều vàng nơi cố hương ..."

(Chiều vàng quê Mẹ - Lê Ngọc Hồ)
...

Tình thương của Mẹ thật bao la. Người luôn luôn lo láng quan tâm và cầu chúc cho con mình dược bình an trở về:

" Mẹ bao giờ cũng cầu nguyện cho con
Đứa con yêu gian khổ mấy phen rồi ..."

... Viê't dở


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả