Just because ...

Liên tục nhận được tin không vui từ vài người trong một tuần, tôi choáng váng đến gần như không đứng vững. Trầm mặc trong cái cảm giác mất lòng tin và hụt hẫng, tôi cố giấu mình lại để gậm nhấm cái nổi buồn vốn chừng chẳng liên can, ăn nhập đến bản thân. Cái tình người mà một đôi lần tôi vẫn thấy sáng lấp lánh đâu đó trên vài chặng đường cuộc sống tôi đã đi qua, thì giờ đây, chừng như đang rạn nứt. Những lo toan, tính toán tầm thường của con người có lẽ quá nhỏ nhoi vừa đủ để biến nhiều điều thiêng liêng trở nên trơ trẽn.

Anh vớt tôi ra từ trong hố sâu nặng trĩu ưu phiền, ảm đạm kia bằng những câu bông đùa dễ thương. Phân tích cho tôi thấy rằng mặc dù có biét bao nhiêu điều bất như ý, anh vẫn cười và can đảm bước qua, thật lòng đối diện. Vậy thì tôi, có lý nào lại có thể quá dễ dàng đánh rơi mất cách nhìn tốt đẹp về cuộc sống. Có nhiều điều anh nói, tâm sự, tôi vốn không hiểu rõ. Bởi tôi không trải qua những gì anh đã trải qua, nên mọi thứ đều mơ hồ, hư hư thực thực trôi qua theo những giải thích, khuyên nhủ của anh. Tôi chỉ biết được rằng, những lần chuyện trò đó gỡ bớt nhưng u ám trong lòng tôi. Tháo cho tôi cái gánh nặng mà đáng ra vốn không thuộc về tôi. Dẫu rằng sau đó, tôi vẫn cứ thẩn thờ suy nghĩ dùm cho bạn bè, đau dùm cho bạn bè và xót xa dùm tụi nó. Nhưng rồi cũng vẫn ỷ y rằng, anh sẽ lại mỉm cười kéo tuột tôi ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Tình bạn của chúng tôi đơn thuần chỉ trên những vớ vẩn vu vơ đó mà hình thành để rồi tồn tại gần cả chục năm nay. Tôi quý thật sự những điều nho nhỏ đó. Bởi vì không có nó, không có người bạn lớn như anh đi dọc cùng tôi theo năm tháng, có lẽ đời sống này buồn tẻ và vô vị lắm không ? Có nhiều điều tuy có vẻ rất bình thường và không cần thiết trong cuộc sống, lại đáng nhớ và đáng trân trọng vô cùng. Cám ơn anh, người bạn lớn!

K.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả