Giọt Nước Mùa Đông!

Oct 28, 03
 Một ngày mùa đông sớm ...Em ngoan ngoãn ôm cặp sách đến truòng ... Làm tròn trách nhiệm của một sinh viên ... Cơn gió ban mai thổi thật lạnh, em rùn mình, kéo cao cổ áo ... Bâng khuâng nhớ ...vu vơ ... Vài giọt nước lắm tắm rơi trên tóc, trên môi em lạnh buốt ... Mưa! Cơn mưa buổi sáng thật trong lành, tinh khiết, và lạnh băng ... Em vẫn bước đi ... Thấy lòng không sao ấm đuọc ... Một ngày bước qua mùa tuyết lạnh ... Bầu trời âm u, làm lòng em cũng mây mưa, không tạnh ... Tối qua, thiếp đi trong giấc ngủ ... Lòng vẫn chưa nguôi ngoai ... Chập chờn đâu đó ... những giọt nuóc trong veo ...chực rơi xuống ... Lòng ngu ngơ, mềm yếu ... chẳng hiểu nỗi buồn từ đâu ra ... Ngồi vào lớp, chợt nhớ, sáng nay đi vội, bỏ quên thứ cần lấy ...Tự trách, nhưng lại hỏi lòng ... Chắng lẽ bộ nhớ đã để quên luôn ...đâu đó rồi sao... Ngoài khung cửa, mưa vẫn nhẹ hạt ... Em thấy lòng sao giống những hạt mưa kia ... Bâng khuâng, nhè nhẹ ...Bỗng thèm đuọc đi dưới mưa, thèm đuọc uót sũng, lạnh run ... Thèm đuọc sốt liên miên, nói những câu vô nghĩa ... Không còn biết gì hết ... Cái thèm ngốc nghếch, điên điên của một nhỏ ...Sắp trưởng thành ?!?
 Em yêu mưa ...Thấy mưa thật gần gũi và gắn liền với chính mình ... Dường như chưa bao giờ em đi dưới mưa với cây dù trong tay ... Em không muốn lẫn tránh những giọt nước trong lành đó ...Và kết quả là luôn bị cảm lạnh ... Có lẽ, cái tính bướng bĩnh luôn là vũ khí chóng lại em ... Biết thế, mà em vẫn không bỏ đuọc ... Đến cuối cùng, em vẫn là em ... bướng bỉnh, mềm yếu, và khó hiểu ...
 60 năm cuộc đời ...đó có phải là khoảng thời gian em tồn tại trên cõi đời này ? Nếu thế thì em cũng đã sắp bước qua một phần ba cuộc sống rồi ... Mà biết đâu em lại chắng sống lâu đến thế ... Có khi nào, cơn mưa nhẹ nào đó, của một ngày, rồi sẽ đưa em đi ? Nếu có thể ra đi một cách nhẹ nhàng như những hạt mưa ... Em cũng mãn nguyện ... Chỉ sợ những giọt nuóc của gia đình, bè bạn làm chùn bước chân đi ... Và biết đâu, ngày ra đi, có một nguòi, vì em, không nhỏ lệ ...chỉ một lòng sống tốt hơn, để những giọt nước u buồn không vướng bận kẻ ra đi ...
Ngày trước, em hay đùa ...khi chết, em muốn quanh mộ mình là những cành hoa tím nên thơ ...Bây giờ, sẽ thật an bình, nếu có thể thấy những giọt nước màu tím mong manh, dễ vỡ ... Em điên quá, phải không ? Có lẽ thế, vì giọt nước tím chỉ có thể hiện diện ...khi là nguòi ...hiểu hết màu tím của riêng em ...
Cơn mưa mùa đông khơi dậy trong lòng bao tiềm thức, ước ao ... Những ước ao ...chưa hẳn là mơ ước ...những giấc mơ ...chưa hẳn là mộng đẹp ... Và những nỗi niềm, cảm xúc cũng trào dâng ...Để giọt nước bên ngoài ...thấm lạnh cả bên trong ...

***

Nov. 03, 03
Tuyết rơi....từng hạt trắng xoá đọng trên tóc, trên vai, trên chiếc ba lô em vẫn hàng ngày mang đến trường...vậy là một mùa đông dài lạnh lẽo nữa lại đến...em bước thật chậm...nghe rất rõ tiếng từng mạch máu mình đang run rẩy...muh hình như...trời chưa lạnh lắm...chỉ hơi ẩm ướt và âm u...vậy thì cớ gì em lại run lên như thế???...thắc mắc...nhưng chính lòng cũng hiểu...Một ngày đầu mùa đông trống vắng...dù bên cạnh không thiếu hơi người...em vẫn làm công việc mà hằng ngày vẫn làm...vẫn cười, vẫn nói...vẫn là em...thế mà, vẫn có người bảo..."em đừng tự làm khổ em nữa...đừng như một cánh hoa...trong héo ngoài tươi thế kia"...em khẽ mĩm cười...một nụ cười...không mang ý nghĩa...em có héo có tươi gì đâu...vẫn là em đó thôi......người khẽ thở dài, nhìn em chua xót...em cũng thở dài...một tiếng thở dài không thành tiếng...Uh, thì em vẫn là em...vẫn hiểu em hơn ai hết...và có lẽ vì chỉ mình em hiểu được em...nên mới có thể tạo đuọc cho mình cái phong cách ung dung, bất cần, và lạnh giá...Uh, thì em vẫn là em...nên khi chỉ còn lại một mình...em ngậm ngùi gặm nhắm niềm riêng...tự bảo lòng...dù sao...thế cũng tốt hơn...hãy ráng mà làm wen đi...nhỏ ạ...và tự tìm vui trong những giờ học bận rộn, những phút quây wanh bên bè bạn...để khi thấy lòng quá yếu đuối, không kềm đuọc, lại tìm đến với dòng tự bút...trang trãi nỗi lòng...để nhẹ bớt tâm tư...
Đông đã về...em, dù muốn dù không, cũng phải tập làm wen với cái lạnh lẽo này...để tìm vui trong một mùa phủ đầy tuyết trắng...mong tìm đuọc trong đó...nhành mai nào...chớm bước sang xuân...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả