Kỷ Vật


Bóng đêm mờ ảo nơi căn phòng dưới hầm, loãng dần hòa vào những khoanh tròn lam lam từ điếu thuốc đang cháy dở. Nàng mường tượng như thể hơi ấm nóng đang phà vào cổ. Chàng chăm chăm nhìn nàng. Đôi mắt sáng của chàng hiện rõ niềm thất vọng, pha chút gì đó lạt lẽo.

Sững sờ, nàng thót người lại. Thu bàn tay về, dấu dưới mép bàn. Mân mê, lần theo khúc cong lành lạnh. "Thì ra là thế !" nàng nhận ra điều gì rất bình thường.


...Đó là một buổi chiều cuối năm. Cơn mưa nhẹ nhàng. Những chấm bùn lưa thưa vấy lên, bám theo gót chân Duyên trên lối vào ngõ nhà Biển.
Hai đứa ngồi im lặng bên nhau, mắt Duyên dán vào bức tường loang lỗ. Hình thù kỳ quái của nó đã được Duyên vẽ lên ký ức một bức tranh. Không thể nói, hay không còn lời để nói dành cho buổi chiều cuối cùng bên nhau. Thời thế và cuộc đời ! Người người yêu nhau để rồi xa nhau. Ngày mai Duyên sẽ không còn thấy Biển, anh sẽ đi về một chân trời thật xa xăm, muôn trùng. Biển yêu Duyên say đắm. Một khuyên vòng tròn mỏng, Biển khẩn khoản luồn vào ngón tay áp út..."Em vĩnh viễn thuộc về anh, em nhé !". Và một nụ hôn tham lam như sợ phải ngừng vào một khoảng thời gian nhất định nào đó...



Tám năm trôi qua... những mối tình lặng lẽ đi qua, khuyên vòng tròn vẫn lạnh lùng nằm yên ở ngón tay áp út, như chờ đợi một thách thức. Rất nhiều lần, nàng có thể thay thế nó bằng nhiều thứ giá trị gấp trăm nghìn lần. Nhưng không. Chiếc khuyên vòng tròn hiển nhiên trở thành kỷ vật.

Một kỷ vật của Biển.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả