MỘT CHUYỆN CUỐI NĂM

Chuyện xảy ra vào chiều 28 Tết...

Tiếng xe Honda ngừng trước cổng, Bích Thu chạy ra mở cửa, Hân bước vào làu bàu:
- Nóng quá, cho tao miếng nước đi!
Thu vào bếp rót ra cho bạn ly nước lọc rồi hỏi:

- Sao? Tụi mình đi giờ chưa?

- Chưa, chị Loan bảo khoảng sáu giờ chiều đến chợ Tân Định hàng giò lụa rồi kéo nhau đến nhà "con đó" luôn!

Ngọc Hân và Bích Thu thì thào nói chuyện đến năm giờ chiều thì Thu thay quần áo xin phép mẹ đi với Hân. Bà Hai cởi mở:

- Ừ, tụi con đi chơi vui vẻ tối về ghé đây ăn cơm luôn, có tiện mua thêm cho má nửa ký hột dưa và hai trái đưa hấu.

- Đâu có đi chơi đâu mà vui bác, tụi con đến nhà con bồ của anh Thắng phụ với chị Loan bắt ghen!

Bà Hai chưng hửng:

- Cái gì? Tụi bây đi bắt ghen?

Thu bực mình cấu bạn một cái:

- Con nhỏ này "xi-không" nói với bà già chi vậy?

Biết mình lỡ lời, Hân cười cầu tài:

- Nói vậy chứ tụi con chỉ tới nhà bồ anh Thắng khuyên can chị Loan thôi bác à!

Bà Hai cương quyết:

- Không được, chuyện người lớn tụi bây con nít con nôi biết gì mà can dự vào?

Bích Thu xuống nước năn nỉ mẹ:

- Mẹ à không sao đâu, tại chị Loan chị nhờ tụi con đi theo cho đông người để "hù" con nhỏ bồ anh Thắng thôi mà!

Bà Hai vẫn cương quyết không cho Bích Thu đi cùng. Bích Thu bấy giờ mới quay sang Hân nạt lớn:

- Cũng tại mầy hết, thôi mầy đi một mình đi. Nói với chị Loan tao không đi được cũng tại cái miệng bép xép của mầy mà ra hết.

Hân mặt mày bí xị vớt vát một câu:

- Bác à, bác cho Bích Thu nó đi với con đi, con bảo đảm không có gì đâu mà. Dù gì tụi con cũng lỡ hứa với chị Loan đến đó rồi!

Thấy Hân năn nỉ quá bà Hai cũng xiêu lòng và nhất là nghe con gái lỡ hứa nên bà buông xuôi:

- Thì thôi! Hai đứa đi một tí về ngay, coi chừng lôi thôi to chuyện là mệt tao lắm à!

Bích Thu vui mừng vội vã kéo Hân chạy bay ra cửa như sợ mẹ đổi ý.

Ngồi trên xe Hân cứ líu lo nói chuyện, riêng Bích Thu đang hồi tưởng lại sáng hôm kia giờ chơi Hân kéo mình ra ngồi dưới gốc phượng bảo:

- Tao kể chuyện này động trời lắm Thu ơi!

Bích Thu mở to mắt:

- Chuyện gì vậy?

- Trời ơi, mầy biết không anh Thắng ảnh có bồ mầy ơi!

- Anh Thắng? Anh Thắng nào? Bộ anh rể mầy đó hả?

- Chứ còn anh Thắng nào nữa?

- Sao mầy biết? Mà bồ ảnh là ai vậy?

- Suỵt! La nhỏ nhỏ vậy, để từ từ tao kể mầy nghe, mầy biết không? Mấy lúc gần đây chị Loan nghi nghi vì chỉ nói mỗi lần ảnh đi làm về áo quần đều có mùi dầu thơm, có hôm có dấu son ở ngực nữa nhưng chỉ bán tính bán nghi thôi, đến hôm qua ảnh về tắm rửa thay quần áo “kẻng” lắm rồi bảo đến nhà người bạn có công chuyện, chỉ để cho đi, chờ ảnh vừa ra khỏi nhà chỉ kêu xe taxi theo dõi liền. Thì ra ảnh tới nhà bà Vân thợ may ở gần chợ Tân Định...

Thu ngắt lời:

- Bà Vân? Tụi mình hay tới đó may áo dài đó hả?

- Ừ! Chỉ nói lúc đó chỉ hoảng quá, nép sát ở hè, khi thấy anh Thắng bước vào hai người ôm nhau rồi bà Vân lật đật xô ảnh ra đóng cửa lại, chỉ cứ đứng sững ở hè tới khi ông tài xế tới hỏi chỉ mới òa lên khóc và đòi trở về nhà... Bữa nay chỉ cũng còn khóc hoài tao mới bàn với chỉ nhờ mầy rồi tụi mình một đám kéo nhau tới nhà nói chuyện với bà Vân trước rồi tính tới anh Thắng sau, tao phải dặn lui dặn tới chỉ đừng để anh Thắng biết chuyện...

Bích Thu có vẻ thích thú với "trò chơi" có thật này, vả lại nàng cũng tò mò muốn biết chị Loan xử trí thế nào nên hăng hái cam kết đi mới có cuộc hẹn chiều nay.

- Con khỉ! Mầy có nghe tao nói gì không sao im re vậy?

Hân quát lớn khiến Bích Thu hoảng hốt:

- Ờ, ờ! Tao nghe. Tao nghe mà!

- Nghe nghe con khỉ, hỏi hai ba lần không trả lời. Tao hỏi mầy tới sáu giờ chưa?
Thu đưa tay nhìn đồng hồ rồi bảo:

- Còn tới mười lăm phút lận!

- Nè tao nói cho mầy biết nếu mầy cứ lơ lơ láo láo như vậy thì thôi để tao chở mầy về rồi tao đi với chị Loan cũng được. Bộ mầy hối hận đi với tao hả?

- Bậy! Tại tao cũng hơi lo không biết ra sao chứ cũng muốn đi theo giúp mầy với chị Loan lắm!
Hân hứ một tiếng rồi thắng xe lại, cả hai bước xuống xe rồi dẫn bộ xe vào lề để gửi.

Đúng sáu giờ tại hàng lụa, chị Loan tất tả đi tới tía lia:

- Tụi bây chờ tao lâu không? Tại tao mới vô chợ mua cây kéo nầy nè!

Hân hoảng hốt:

- Cái gì? Bộ chị định dùng kéo đâm bà Vân hả?

- Không! Tao chỉ xởn đầu nó cho nó chừa thôi!

- Thôi bà ơi, bà ghen kiểu này thì tụi tui về à!

Bích Thu cũng can gián:

- Chị Loan à, bình tĩnh lại đi để coi ra sao đã, biết có đúng sự thật không?

- Hứ, đúng với không đúng! Tao thấy rõ ràng hai người ôm nhau xà nẹo, thiệt sao lúc đó tao ngu quá không xông vào đập cho nó một trận?

Hân ngao ngán:

- Em đã nói với chị rồi, bình tĩnh để từ từ giải quyết. Làm ồn ào như chị chắc anh Thắng ảnh... ôm gói đi luôn quá!

- Đi luôn? Cha, tao đâu cần mậy?

Hân thở dài:

- Sao mới hồi hôm chị thút thít khóc nói với em là chị thương ảnh thiệt?

Tiếng Loan nghẹn lại:

- Cũng tại tao thương ảnh thiệt mới nghe mầy nhịn tới hôm nay nếu không đã um sùm lên rồi!

Bích Thu phì cười khi nghe hai chị em đối đáp, nàng bảo:

- Thôi, đi chưa hay còn cãi qua cãi về hoài?

Và nàng nghe trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ khi nghĩ đến thân phận đàn bà...

Đến cửa tiệm còn hai người khách Vân đang chuẩn bị tiễn khách ra cửa nên Thu, Hân và chị Loan đứng ngoài nhìn lơ đi như không để ý. Vân nói với theo khách hàng:

- Đúng mồng sáu đầu năm hai chị trở lại mặc thử nếu không vừa ý em sẽ sửa chờ một tí lấy liền. Thôi chúc hai chị năm mới vui vẻ hạnh phúc nha!

Đợi khách đi khuất, chị Loan hấp tấp tiến vào, Thu và Hân cũng nối gót theo sau. Vào trong, Hân đóng ụp cửa lại. Vân bỗng biến sắc, chị Loan chống nạnh hất hàm:

- Sao? Cô cũng biết sợ hả?

Vân lùi ra sau, chị Loan la lớn:

- Cô đứng yên đó. Tôi muốn nói chuyện với cô!

Vân lắp bắp:

- Chuyện gì vậy! Tôi không hiểu gì cả!

- Không hiểu! Không hiểu! Mới chiều qua khoảng giờ này hai người ôm nhau trước mặt tôi nè! Vân ấp úng:

- Chị nói gì, thật tình tôi không hiểu gì cả!

Chị Loan điên tiết, chạy nhanh đến mở ví lôi mạnh cái kéo ra. Thu và Hân lật đật tới chụp tay chị lại, chị điên cuồng:

- Tụi bây thả ra, để tao cho nó một trận!

Chị vùng vằng, dữ tợn. Vân hoảng sợ nép vào tường bước thụt lùi, chị Loan giật mạnh những xấp vải đủ màu sắc đang treo lủng lẳng trên cái giá bắt ngang. Chị dùng kéo cắt văm cắt vụn từng xấp vải của khách hàng, Vân đứng xa xa rền rĩ:

- Trời ơi, chị ơi, chị đừng cắt của người ta tôi kêu cảnh sát bây giờ!

Chị Loan la lớn:

- Mầy kêu thì kêu, ta thách mầy đó!

Đúng ngay lúc ấy, không hiểu đâu anh Thắng lù lù đẩy cửa bước vào trong tay còn cầm chìa khóa cửa. Nhìn diễn tiến chung quanh anh hiểu ngay, anh chạy đến ôm chị Loan lại, giật cây kéo ra khỏi tay chị. Chị Loan điên cuồng vùng vẫy la lên:

- Hết chối chưa? Trời ơi là trời! Nó phụ tôi để... đi lại với con Vân nè trời!

Bích Thu sửng sốt trước mọi sự, nàng quay nhìn Vân, thấy nàng đứng run lẩy bẩy mặt cắt không còn giọt máu. Thu vội bảo Hân:

- Mầy lo cho chị Loan đi, tao kéo bà Vân ra ngoài nói chuyện một tí!

và Bích Thu kéo tay Vân bảo:

- Ra ngoài một tí với em đi, để trong này anh Thắng khuyên chị Loan cho, chị đứng đây càng chọc giận thêm cho chị Loan thôi!

Vân bước theo mặt đầm đìa nước mắt:

- Chết rồi, bả cắt vải của người ta tôi lấy tiền đâu thường cho họ đây?

Bích Thu mỉa mai:

- Thì... giựt chồng người ta cũng phải trả giá chứ chị!

Ra khỏi nhà, không khí bớt oi bức, tâm hồn Bích Thu cũng lắng dịu xuống, nàng hỏi Vân:

- Chị với anh Thắng sao mà gặp nhau vậy?

Vân im lặng không trả lời, Thu cũng không muốn hỏi tới. Một lúc sau giọng Vân đều đều thú nhận:

- Sự thật, đầu tiên anh Thắng dẫn chị Loan đến may áo tôi và anh ấy chẳng có gì, nhưng chị Loan cứ không vừa ý chỗ này rộng, chỗ kia chật cứ bắt anh Thắng đem đến sửa. Gần gũi nói chuyện thấy vui vui... Rồi tụi tui thương nhau hồi nào cũng không biết. Nói thật, tôi cũng thấy xấu hổ lắm. Phần anh Thắng tôi thấy ảnh cũng đàng hoàng, gặp gỡ tôi ảnh thường nhắc-nhở đến chị Loan... Tụi tui cũng biết đó là điều tội lỗi, không đúng nhưng mà... tình yêu mà em, làm sao ngăn chận được. Nếu ngăn chận được thì đâu còn gọi là tình yêu?

Nghe tâm sự của Vân, Thu ngậm ngùi nhận xét ít ra cũng có những người yêu đương nhưng còn chút lý trí... Bích Thu thương hại nhìn Vân rồi bảo:

- Thôi, coi như xui cuối năm của chị đi vậy! Hy vọng năm tới may mắn cho chị hơn!

*
Câu chuyện "bắt ghen cuối năm" tưởng đã đi vào quên lãng, không ngờ chiều nay cũng một chiều xuân đất khách quê người tình cờ Bích Thu và Hân hội ngộ, cả hai bắt tay mặt mừng kéo nhau vào quán nước hàn huyên, nhắc đến chuyện cũ... Hỏi ra cuối cùng chị Loan và anh Thắng sau trận ghen tuông đó họ đã vì con cái nên đồng ý bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu. Riêng Vân, chị Loan và anh Thắng bỏ tiền ra đền bù những thiệt hại xảy ra trong tiệm rồi dứt khoát hẳn... Hân láu táu kể cho Thu nghe nàng đã có chồng ba con và đến phần Bích Thu nàng ngần ngừ rồi cuối cùng cũng cho Hân biết nàng vẫn còn độc thân vì cũng đang trót yêu một người... đã có vợ. Nghe qua Hân giật mình, hoảng hốt đứng dậy nửa đùa nửa thật:

- Thôi bà! Tôi đi lè lẹ về kẻo sắp có một trận đánh ghen cuối năm nữa bây giờ!

Bích Thu cười buồn nắm tay bạn kéo ngồi xuống ghế nói như thì thầm:

- Mầy yên tâm! Tao vẫn là tao chỉ biết sống cho người khác và nhất là cho một người mình rất mực yêu thương!

Và đâu đây lời của Vân ngày nào văng vẳng bên tai: "Tình yêu mà em, làm sao ngăn chận được. Nếu ngăn chận được thì đâu còn là tình yêu!"


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả