Giai điệu...


Thương, thương...Tiếng chuông nhà thờ ngân, vang lên một giai điệu...tiễn bước chân người xóm đạo đi xem lễ buổi chiều. Chi đã không còn lạ lùng như buổi học đầu tiên ở ngôi trường nằm trong khuôn viên Giáo Đường. Cuối tiết học thứ ba, khi cơn buồn ngủ trẻ thơ đang rủ rê mời gọi, thoáng xa xa rung lên một giai điệu trầm bổng -- thương, thương... kéo Chi trở lại với thực tại. Chi mơ màng qua khung cửa lớp, vệt nắng cuối sân trường cũng lặng lẽ chao theo tiếng vọng, vang trở lại -- thương, thương...

Thương -- Chi đã hiểu ý nghĩa của nó khi bắt đầu biết khôn. Buổi sáng được sà vào lòng Mẹ tìm cái cảm giác dễ chịu, một mùi thơm da thịt dìu dịu từ Mẹ, chỉ Mẹ mới có. Chi hiểu --thương. Buổi chiều tan học về được Bố vuốt đầu, tay xoa xoa nhẹ trên mái tóc còn ươn ướt mồ hôi, từng giọt thấm mệt theo bước chân chim sẻ của Chi từ trường về nhà. Chi hiểu -- thương. Anh Huy mua cho Chi quyển truyện Tuổi Hoa hay Chị Duyên may cho Chi chiếc áo đầm mới. Chi cũng hiểu --thương. Vào lớp các bạn chia với Chi từng mẫu chuyện phiếm, từng trò chơi, từng tiếng cười hồn nhiên... và được Thầy Cô khen Chi ngoan. Chi cũng hiểu -- thương.

Thế mà chữ thương của Chi tự ý thay đổi vào lúc Chi bắt đầu biết ước mơ những điều xa xôi. Khi cánh hoa tường vi màu vàng nhạt, cạnh hàng rào ngăn đôi khuôn viên nhà thờ và trường học không còn hấp dẫn được Chi, thì cũng là lúc giờ ra chơi Chi quên khuấy những trò chơi, quên chạy nhảy nô đùa cùng lũ bạn. Chi thích đứng sát vào thành lan can nhìn mông lung xuống sân trường. Chi cảm tưởng như đang mong đợi một người. Dù tình cờ như bắt gặp ánh mắt lạ thường hay chỉ là một nụ cười thoáng qua -- thương.

Giờ đây, chữ thương cũng được Chi viết lại bằng ngần ấy mẫu tự. Nó vẫn chưa đủ dài để đo được khoảng cách giữa hai nỗi nhớ -- Đông,Tây. Chi thiếu kiên nhẫn khi khuôn chữ quá nhỏ, không thể cầm lên để lấp đầy ô trống vuông vức như bốn bức tường xây quanh những ngày chờ đợi.

Chữ thương của anh gởi mỗi ngày, ngồ ngộ như nét chữ của anh. Chi đặt hai chữ cạnh nhau -- thương, thương... Âm hưởng và tiết tấu của một giai điệu ngày xưa ngân lên tâm tưởng -- thương. Chi lắng nghe. Ừ ! Phải rồi ! Tiếng chuông nhà thờ - thương...thương... Thật bình yên...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả