Bay Theo Bầy Lá Nhỏ

(cho anh - N.D)

Cơn gió cuối thu lùa đàn lá nhỏ xoay tròn trên cỏ vương vào chân, bay thốc lên trời bám vào tóc. Buổi chiều thật buồn, buồn như phố thị vừa bị bỏ hoang, buồn như tôi vừa bị bỏ rơi. Tôi không muốn về nhà. Tự dưng không muốn về nhà nữa. Lại muốn lang thang vô định như những chiếc lá kia. Ý nghĩ tìm về trong rối loạn. Con đường ra nghĩa trang vẫn buồn muôn thuở. Tôi đi thăm Quân. Mỗi lúc bế tắc, tôi lại tìm đến nghĩa trang, để làm gì tôi không rõ, nhưng chỉ biết rằng tôi tìm thấy sự cảm thông ở người chết dễ dàng hơn với người sống. Có lẽ người chết chỉ biết nghe mà không cần chất vấn hay thương hại đến tôi. Người chết nằm đó sẵn sàng cho tôi phơi bày cõi lòng không e ngại. Người chết là cha cố đạo tuyệt vời nhất cho con chiên xưng tội. Quân là cha cố đạo cho tôi xưng tội.

"...em đến thăm anh đêm ba mươi..còn đêm nào buồn hơn đêm ba mươi.." Hôm nay gần rằm, trăng tròn vành vạnh và nỗi lòng của tôi cũng đầy như trăng. Một chiếc lá bay....hai chiếc lá bay..một đàn lá bay ào tới chân vì cơn gió bất chợt, rồi bình thản nằm im. Quân nhìn tôi cười, nụ cười như thược dược. Đàn lá nhỏ lại xôn xao!

"Em lại ra tìm tôi...em lại muốn xưng tội phải không..hay em muốn khóc? Tôi bảo em bao lần rồi em không được tìm tôi nữa vì tôi muốn em vui, tôi muốn em hạnh phúc..tại sao em cứ đi tìm tôi hoài hở cô bé? Em về đi...về lại phố đông người..mở lòng ra mà sống bé ạ....mở tim ra để đón nhận nhân loài...em tìm gì nơi đây hở...em tìm gì nơi những bia mộ im lìm...nơi này không thuộc về em..bé ạ...Em về đi...nơi kia mới thuộc về em ở...nơi có tiếng cười...giọng nói của người yêu em...về đi...về lại bên người thân...về đi em...về đi..."

"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo....anh nhớ cho mùa thu đã chết rồi....em không về đâu...em nhất định không về..em muốn ở lại đây...em muốn ở lại đây vĩnh viễn...chỉ có nơi này em mới tìm lại được những giây phút rất thật cho riêng mình...chỉ có Quân mới mang lại sự bình yên trong em...Quân biết không, chàng sắp bỏ em rồi...chàng sắp bỏ em đi rồi Quân ạ...chàng bỏ em như lá lìa cây không nuối tiếc..."

Mùa thu đến rồi mùa thu chết, người tình đến rồi người tình bỏ đi. Đời bạc phước đời lại không chồng. Cơn gió ào tới, tôi giật chiếc khăn buộc tóc cho tóc bay theo đàn lá nhỏ. Quân nhìn tôi cười tươi như thược dược. Tóc dài tôi để từ khi Quân đi đến giờ. Mỗi năm tôi nuôi cho nó dài thêm một tí, tóc tôi dài cho sầu tôi thêm dâng.

"Quân ơi, anh có biết gió đến từ đâu không? Em cũng không biết nữa, tại sao mùa thu lại nhiều gió đến thế? Chàng như gió...đến từ một nơi xa xôi..đến cái ào...và đi cái ào....cuốn em theo....cuốn em theo bầy lá nhỏ....rồi bất chợt bỏ em cùng bầy lá giữa chừng...chơi vơi!!"

"Bé ơi...em chưa biết yêu...nên em chưa từng hạnh phúc...vì trong em còn nhiều đau khổ...khi nào em biết yêu là khi em không còn đau khổ nữa...là khi em có hạnh phúc...em có hiểu vì sao chim gọi nhau không em? Khi nào em hiểu được tại sao Du Tử Lê viết "...vì sao chim gọi nhau..." là khi em biết yêu bé ạ...hạnh phúc của em nằm trong tầm tay mà em chối từ không nhìn thấy đó thôi.....bé ạ ...em nên học biết hy sinh...em nên học biết cho và không cần nhận.....đó là khi em sẽ không bao giờ hỏi "tại sao" nữa....em có hiểu tôi nói gì không?"

Mờ khuất..mờ khuất...dần xa...dần xa!! Tôi chợt hiểu!

Gió trên cao cùng nắng trên cao, gió tung nắng lên trời với lá thu. Những chiếc lá lăn dài trên cỏ rồi lại nằm im. Tóc bay bay, hồn người cũng mênh mang theo cánh gió. Tôi không cần biết gió đi đâu, về đâu chiều nay. Tôi đứng lên cùng bầy lá nhỏ đi tìm gió để nói rằng: " Gió ơi! Em yêu anh!!".

Viết xong tại Green Valley vào đêm Chủ Nhật của ngày 9 tháng 11 năm 2003.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả