Lập Đông


Trời lập đông rồi em ạ ,
Trời cứ mưa lất phất vào ban ngày , để rồi khi đêm xuống trời se lạnh và sương mù cứ mờ mịt với những ngọn đèn vàng . Đường phố vắng người . Mọi thứ lại trở nên buồn hơn em ạ , anh lại nhớ em - một nỗi nhớ quay quắt . Nhiều lúc anh nghĩ giá như mình đừng quen nhau , giá như anh hoặc em sinh ra trong một gia đình khác , giá như em hay anh đừng có đưa ra những quyết định vội vàng như vậy .... thì giờ nay em đỡ hờn và anh cũng đỡ tủi hơn nhiều em nhỉ !? Nhưng rồi mọi thứ vẫn là giá như mà thôi , anh và em giờ đây đã hai phương trời cách biệt , nhắc lại làm gì cho đau lòng nhau em nhỉ !? Em biết không đêm qua anh chạy xe vòng vòng trên những con đường mình đã cùng nhau qua , đi qua những quán cà phê mình cùng nhau ngồi ngâm nga hàng tiếng đồng hồ , chợt anh giật mình thấy tim mình thắt lại , cũng tại nơi đó lần đầu tiên anh ngồi với em - cái lần mà vì bối rối quá anh đã uống cà phê không đường , mà phải nói dối với em là anh không thích uống đường đó em nhớ không !? lúc đó người ta cũng mở bản nhạc " Đêm thấy ta là thác đổ " mà em và anh điều thích đó , em nhớ không !? , cái cảm giác lúc đó ấm cúng bao nhiêu , hạnh phúc bao nhiêu , thì giờ đây nó cô đơn , lạnh lẽo, lạc lõng bấy nhiêu em ạ . Giờ cũng quán cũ , bàn cũ , ghế cũ , nhạc cũ .... mọi thứ đều cũ , chỉ có một mình em là không còn bên anh nữa ...
Trời đêm nay sương giăng mịt lối ... nhưng anh chợt thấy trong mắt mình hình như có một vì sao lạc ....

kebuidoi








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả