Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Còn Trong Mộng Tưởng II

Nếu có ai bấu vào chân tay chắc chắn tôi sẽ nói tôi đang mơ, vì tất cả không còn có cảm giác . Cái cảm giác bình thường như những người bình thường để tôi biết trên da thịt nầy còn có chút rung động hoặc đau đớn... thế mà .... Buồn không em?

Đã mười ba năm tám tháng rồi em ạ, thời gian giúp con người quên đi những khoắc khoải, buồn phiền của quá khứ nhưng cũng là lưỡi dao bén nhọn chém thật ngọt ngào với những vết thương hiện tại, thơì gian trôi không ngừng nghỉ nên tôi còn tiếp nối theo tháng ngày chẳng đặng đừng nầy, đến một ngày nào đó tôi chả còn gì để nuối tiếc cái cõi đời ô trọc nầy có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn, đúng không em ? Hãy cầu nguyện cho tôi em nhé !

Nếu ai đó bấu vào mặt tôi, tôi sẽ biết rằng tôi đâu phải nằm mơ, nếu có đó chỉ là giấc mơ do chính tôi đã dệt mộng hơn 13 năm. Em có biết đã nhiều đêm tôi hụt hẫng với từng cơn mộng êm ái, tôi thoáng thấy em vẫn nụ cười mộc mạc, hồn nhiên đã khiến hồn tôi trôi theo tiếng cười ví von đó, bỗng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi bất chợt, nên tôi phải vương vấn cả đời mình trong đôi mắt hun hút sâu thẳm ...rôì chợt thấy lòng mình biết yêu từ dạo ấy .

Vẫn vóc dáng hiền ngoan, gọn gàng đẩy đưa tôi tới từng bước chân em, trói buộc đời tôi trong những buổi cơm đạm bạc nhưng chan đầy những thâm tình mà cả đơì tôi không bao giờ phai mờ. Đó chỉ là những giấc mơ của tôi, có nhiều đêm được cấu kết làm sao kể hết ra em nhỉ !?

Hiện thực tôi vẫn còn ngồi đây đếm từng chuỗi ngày dài lê thê trôi qua mà nghe lòng se thắt, trên da mặt tôi còn biết đau thì làm sao tránh khỏi những nghẹn lòng khi nhìn bầu trời chỉ rộng bằng khung cửa sổ , khi tôi chỉ được nghe tiếng ve sầu nỉ non mà chẳng rõ đêm nay trăng tròn hay đang khuyết, khi tôi nhìn mặt trời lặn mà không biết nó mọc từ đâu ? thấy đứa bé vừa chập chững bước đi đang vẫy tay chào tôi ngoài cửa , còn tôi ? tôi không hiểu tôi sống để làm gì ? tại sao tôi còn phải sống khi thế giới bên ngoài đang ruồng bỏ tôi, có phải tôi vẫn còn nói ngôn ngữ của loài người cho nên người ta bắt tôi phải sống, phải nuôi tôi sống, ích lợi gì chớ ? hay người ta muốn đày cái thân xác khốn cùng nầy để nghe, để nhìn những gì tôi đã chán ngấy, con tằm được người ta nuôi dưỡng, chăm sóc để ngày nào đó nó nhả tơ, con chim dù bị nhốt trong lồng cũng được cho ăn uống no đủ để hót cho vui . Một con ngựa sau những tháng năm dài rèn luyện sẽ có ngày được ra trường đua, dù không chiếm giải nhưng ít nhất nó cũng có thể trổ tài ... Còn tôi ? hơn 13 năm qua tôi đã làm được gì ? ai có thể trả lời dùm tôi ? em có biết tại sao ?

To be continued
11/10/03