Có thể nào ước mơ cũng lẩn quẩn trong những điều phù phiếm? Phù phiếm, những điều khó có thể xảy ra... và rất có thể điều phù phiếm cũng là một nguyên nhân, một định luật, một công thức cứng ngắc... chẳng hạn, như qua hai điểm ta chỉ vẽ một đường thẳng và chỉ một mà thôi. Chi gượng gạo đi trên đường thẳng đó để rồi nghiễm nhiên trở thành một cô giáo dạy môn toán ở tỉnh lỵ của miền Biển xa xôi này? Và rồi... quen biết anh.


Chi cố tình mượn điều phù phiếm để che giấu những ý nghĩ của mình. Những gì bên trong hoàn toàn trái ngược với thế giới bên ngoài của Chi. Mái tóc demi-garçon không quá ngắn, vài sợi so le để hờ xuống trán làm cho khuôn mặt nghiêm nghị của Chi mỗi lần đứng trên bục giảng pha một chút gì đó là lạ, bọn học trò trẻ con rất sợ cô Chi nhưng vẫn kháo miệng với nhau rằng cô có nét gì đó lạ lắm... không thật là cô! 


Chi tìm lại chính mình bằng hình ảnh của một thiếu nữ trong tranh, Chi yêu nét đẹp dịu dàng Á Đông, hình ảnh Mẹ của một thời cứ bám theo Chi suốt một khoảng thời gian không ngắn. Nét mảnh mai trong tà áo dài cổ cao, khuôn mặt hiền từ với nụ cười hạt gạo duyên dáng. Chi mê nhất mái tóc của Mẹ, một dòng sông êm ả, thoảng hương bồ kết mà Chi cứ vùi vào hít lấy hít để...


Có lần anh buột miệng:
 _Tác phẩm của Chi chỉ có duy nhất một nhân vật! 
Chi tránh câu trả lời, như hững hờ: 
_Ý nghĩ của các cô chỉ nằm vỏn vẹn ở một góc? 

Anh cười nhẹ và nhìn thẳng vào mắt Chi, một chút bối rối vì Chi biết mình đang bướng bỉnh cố tình phủ nhận một điều... 
Anh trở thành thân thiết với Chi khi anh tìm ra nơi che dấu những điều phù phiếm. Những hôm đi dạo giữa hoàng hôn trên bãi biển, trong khoảng mây chàm pha tím, một mái tóc dài gợn sóng lồng vào khuôn mặt xinh nửa miệng cười, lúc ẩn lúc hiện như câu chuyện liêu trai của ngày xưa... như Chi đã ra đề bài toán về một bất đẳng thức.

Anh có đáp số đúng nhưng Chi có bao giờ chấm điểm đâu? 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả