Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Biển

Biển ... đã khơi lại cho tôi một chút gì mong manh trong cái trí nhớ nhỏ nhoi nầy, tôi nói thế bởi vì lần đầu tiên tôi ra biển khi đó tôi đang là cậu học sinh lớp 5 được trường ưu đãi cho ra biển Vũng Tàu .
Lúc đó tôi chỉ biết vui đùa, biết bơi lội chạy nhảy trên bãi biển trong cái đầu óc non nớt của tôi tôi chỉ biết có thế .

Lần thứ hai, tôi ra biển với các bạn chỉ biết tung tăng chạy nhảy, nô đùa tôi thấy rằng mặt biển rất là bao la, trong tiềm thức tôi lúc ấy biển vẫn là biển ...

Mãi cho đến một đêm mùa gió chướng lần đầu tiên tôi đi vượt biên, chiếc tàu đánh cá chiều dài chưa được 12 thước, mọi người chen chúc với nhau dù đầu óc tôi có mơ mộng đến lúc nào đi chăng nữa cũng không thể hát bài ..." Với biển cả anh là thủy thủ ... " Bởi vì cái mệt lả, cái nắng, mưa và sự lo sợ của những lọn sóng đã đang đưa đẩy con thuyền nhỏ bé trên
mặt đại dương quá bao la ...Rất may tôi và vài người bạn được ngồi trên mui tuy vất vả với cái nắng như nung đốt và những trận mưa xối xả nhưng cũng có lúc biển ngủ yên ...
Những lúc ấy khi màn đêm buông xuống nhìn những ánh sao lấp lánh thả những tia sáng óng ánh như tơ trên mặt biển, tôi có thể thả hồn lênh đênh trên biển để tìm những mỹ nhân ngư
với những chuyện mà tôi đã đọc từ thuở nhỏ, và nó được hình thành trong đầu óc tưởng tượng phong phú của tôi ...rất tiếc nó chỉ là một thoáng qua thôi , rồi cái hiện thực lại kéo tôi ra khỏi vùng mộng tưởng êm đềm đó
...

Rồi thì cũng tới được đảo Bidong ... nơi đó tôi đã xuống biển không phải để tìm hiểu cái thú của biển nó tình tự, yêu thương đến mức độ nào . Tôi xuống biển để tắm để gội rửa sau những trận bóng chuyền, bóng đá vậy thôi ...

Biển là hai vết roi in hằn sâu trong trái tim nhỏ bé nầy của tôi , lần thứ nhất Biển đã xô tôi ra khỏi nơi đã cưu mang tôi suốt thời niên thiếu , đã để lại một người luôn trong đời tôi trở về trong một đêm Mùa Gió Chướng , kỷ niệm đã chỉ còn là một túi nhỏ hành trang mang trong ký ức khi chiếc thuyền nổ máy , tôi nhìn bọt nước tung toé lên ... ngọn hải đăng ... dần dần khuất bóng ... Lần thứ hai . '' Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về ... '' tôi đã nghe quặn thắt buồng tim khi nhìn một người đi '' Bi Đong có list thì dong '' trên chiếc cầu đã
đưa tới hòn đảo nhỏ nầy , đã dun rủi cho con tim ngở khô cằn được mát lại từ một hình bóng , rồi cũng chiếc cầu Jetty đã quăng tôi trở lại cái lẩn quẩn của dòng đời ...

Biển đã làm tôi buồn , cớ sao đêm nay tôi lại ngồi đây để tìm 2 vết roi quất vào tim mình ??? Biển có một mãnh lực rất mãnh liệt đối với tôi dù rằng mỗi lần nhớ là một lần nhức nhối,nhưng tôi vẫn không quên vì Biển là Biển của những đam mê , thôi thúc để tôi tìm 2 vết roi mà vui, buồn cùng hiện thực và những tháng năm sau nầỵ.. " Biển và Biển "



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả