Ở giữa những điều tuyệt đối!



Hôm qua, không dằn được lòng, em lại lái xe ra biển ngồi nghe sóng vỗ về. Buồn ghê lắm và cũng cô đơn vô cùng. Giá như anh có thể chịu khó lắng nghe em nói mà khoan vội xẳng giọng trách móc, thì có lẽ em đã không rớt nước mắt lặng lẽ cúp phone. Bao nhiêu lần anh trách em ích kỷ, trách em hời hợt đến cả tình bạn giữa chúng mình cũng không chịu coi nặng. Và để rồi tất cả những lần đó, em đều im lặng. Không hẳn là em chấp nhận lời trách cứ của anh, bởi vì anh vốn biết rõ, em không phải loại người khiếp nhược và dễ dàng để người khác nặng nhẹ, nhất là anh. Em im lặng chỉ vì em vẫn luôn hy vọng rằng, để anh trách, biết đâu lòng anh sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Nợ tiền nợ bạc thì trả xong là sòng phẳng, nhưng nợ ân tình của anh, em cứ ray rức mãi, trả không được, lờ đi cũng không xong. Để rồi bây giờ hai đứa cứ dùng dằng mãi chả ra làm sao hết. Phải như mà anh cứ mắng em một trận cho hả giận rồi bỏ đi, buông xuôi cuộc tình ngày trước, có lẽ em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng anh cứ mãi lặng lẽ, mãi chấp nhận làm một người vị tha, vô tình anh đẩy em vào một thế ngồi không được, đứng không yên. Nhiều lúc những lời nói của anh xem ra thật bình thường nhưng em cứ có cảm tưởng đó là những lời trách cứ đè nặng trái tim, làm cho em cảm thấy nghẹt thở. Để rồi hôm qua, có lẽ tức nước vỡ bờ trước cái bướng bỉnh của em, anh đã xẳng lè một câu phán quyết phủ đầu xong, em cúp phone để cho bao nhiêu nỗi buồn cứ thay nhau ùa về trong em như nước lũ tràn bờ . Em vốn là một đứa con gái được cưng chiều từ nhỏ, và có lẽ cũng là một người đầy may mắn trong cuộc sống. Bạn bè và mọi người xung quanh đều là những người yêu thương em hết mực, và hình như điều đó khiến em nghĩ rằng, anh không bao giờ dám to tiếng với em. Nhưng có lẽ, chuyện gì cũng có thể xảy ra và, điều đó đã xảy ra. Không trách anh, nên em đành trách chính mình. Con người không ai thần thánh cả, và sức giới hạn của mỗi cá nhân đều chỉ có thể đến một mức nào đó . Có lẽ em đã quên đi điều đó khi đối diện với thái độ lặng lẽ chấp nhận cố hữu xưa nay của anh. Sự cố hữu mà em cho rằng tuyệt đối . Nhưng trên đời, không có điều gì tuyệt đối cả . Chỉ có sự tương đối nằm chính giữa những cái người khác nghĩ rằng tuyệt đối mà thôi. Và hôm qua, anh đã chứng minh thêm một lần nữa cho em thấy điều đó . Để cả ngày bần thần không làm gì được, hết giờ, em về nhà với nổi buồn cứ trồi lên sụt xuống trong lòng . Để rồi chẳng đặng đừng, em lái xe ra biển như biết bao nhiều lần khác khi lòng mình nổi sóng. Ngồi hàng giờ trên bờ biển để nghe sóng gầm gừ dưới chân và bọt trắng xóa cứ từng cơn giận dữ vỗ bờ. Em rời bờ biển khi màn đêm đang len lén bao trùm phía bên kia góc chân trời với một điều tư lự: chẳng lẽ không thể có được sự tuyệt đối trên đời sao ??



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả