Cảm ... !

... Đêm cô đơn, hồi tưởng ... Một cái gì đó trong tôi, êm đềm phẳng lặng, không một gợn sóng lăn tăn, không phản phất như gió thoảng xuyên qua bề mặt muôn thể ...

Nhưng cảm giác hư thật này có tồn tại luân lưu mãi mãi hay không ...!

Một ngày lang thang trên con đường dọc ngang qua tâm thức, tôi lắng nghe dòng máu di động xuyên qua toàn châu thân tôi, và có lực gì đó kích thích thích vào hệ thần kinh, chấn động ý lực, tâm lực và nguyện lực như có gì muốn nhắn nhủ gởi gấm vào đôi chân đang lê bước của tôi ...

Tôi cảm thấy hạnh phúc ... vì trong tôi có cái gì rạo rực khởi điểm . Một cảm giác biết và từ đó muôn ngàn cảm gíac khác nối tiếp theo, li ti như những tinh thể vô cùng mịn màng ma sát của đôi chân trên đường ... Tôi bỗng nhiên sung suớng khóai lạc vì những âm thanh dạt dào ngọt ngào đó xuyên qua không biết bao nhiêu cửa ngõ trên cái châu thân bé bé, mà đuợc mệnh danh là Tiểu Vũ Trụ ...

Ngay trong khoảnh khoắc hạnh phúc miên man, một tích tắc thời gian, có tiếng rít của bánh xe dừng lại trên đường, một mái tóc đen huyền lóng lánh, môi son, một nụ cười lả lơi ưu mỹ, như nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt thương xót ...

Tôi cảm thấy thật khó chịu, như bão tố cuồn cuộn trong tôi, đã làm tôi choáng váng, mất đi tự chủ, và tôi không còn biết cảm giác giữa cái nhìn huyền bí đó và tôi ...

Một thiếu nữ dịu dàng trạc tuổi đôi muơi, mở cửa buớc xuống xe, cầm lấy tay tôi, dìu tôi qua bên kia con đuờng và bảo " Anh cẩn thận nhé " ...

Chỉ trong tích tắc thời gian, mà muôn ngàn cảm giác đã đi qua đời tôi ... Tâm trí tôi bắt đầu bận rộn và phân tích từng cảm giác li ti hư thật, đầy thú vị ... và kể từ giây phút đó, tôi duờng như đã mất đi cái cảm ngã hạnh phúc giữa đôi chân và con đuờng ...

Giờ chỉ còn lại những gạch nối cảm giác dịu dàng đưa dắt tôi qua lề bên kia con đường ...

Trong lúc tôi miên man về cảm giác, tôi như đã quên mất hẳn phép tắt xã giao căn bản, và một ánh mắt, lời cảm ơn cũng chưa kịp ngỏ ý ... hối tiết quá !

Quả thật, thế giới tư tưởng có phải lúc nào luôn có nhiều thiếu sót thế chăng ? Thật thế ... căn bản đơn sơ và giản dị cũng có thể mất luôn sao!... Sau những giây phút trầm tư man man, trong tôi đầy ắp mơ mộng... giờ chỉ còn lại hối tiếc đầy thú vị của Cảm ...

November 9, 2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả