Chẳng bao giờ

Buổi chiều và cơn mưa nhỏ vẫn rơi nhanh trên thành phố. Tôi chợt thấy lòng mình bồi hồi chợt nhớ tới Me.

Ngày ấy có lần cùng Mẹ đi thăm vườn và tôi đã thốt lên với Mẹ!

- Mẹ ơi! Quê mình đẹp quá!
Có lẽ chẳng bao giờ con có thể rời xa nơi này ???

Mẹ nhìn tôi âu yếm rồi chậm dãi với giọng xa vắng:

"Không chỉ có đẹp ở nơi này. Mà đất nước ta nơi nào cũng đẹp ... Vì nó là quê hương là xứ sở của mình. Nhưng giọng Người chợt như chùng xuống:

- Mẹ e rằng một ngày nào đó con sẽ thấy không còn đẹp nữa, vì sự đổi thay ...

Tôi hỏi lai:

- Sao vậy Mẹ ?

Mẹ tôi nhìn vào khỏang trống vă 'ng xa xôi:

- Không! Nó không thay đổi mà tự lòng người sẽ đổi thay đó con. Chính Mẹ đây nếu không có các con, vì các con thì có lẽ Mẹ không còn thấy nơi này đẹp nữa ...

Mẹ nói tới đây, rồi vội quay đi nơi khác. Tôi thấy trong mắt Mẹ
thoáng chứa một nỗi u buồn ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả