Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tầm thường

Sau những ngày công ty tất bật dọn nhà, chúng tôi đang dần dần đi vào ổn định và làm quen với những sự thay đổi từ mọi thứ cho đến hoàn cảnh .

Những năm về trước, khi mà cả ba ban ngành của chúng tôi gồm: chuyên về thiết kế đường ống, máy móc và sắt thép, đều quy tụ chung trong một phòng vẽ lớn, nhờ vậy mà thỉnh thoảng tôi có được những phút giây thoải mái được tào lao chi đế với mọi người và hai chị đồng nghiệp thuộc về ban máy móc vì chúng tôi cùng một quan điểm chung đó là người nước ngoài . Nhưng nay, không khí đó bị giảm bớt đi, vì mỗi ban đều được phân chổ làm việc riêng biệt, muốn đấu láo, tôi phải lê bước xuống cầu thang rồi lại lên lầu, đó là điều mà tôi ngán nhất từ những tháng qua, có lẽ tôi đã bị " lão hóa " rồi chăng ?? . Do tính lười biếng đó mà trưa hôm nay, tôi chỉ thích ngồi lì ở tại chổ làm việc của mình, và gọi điện thoại báo cho hai chị biết là trưa nay tôi không muốn đi dạo, tôi muốn ngồi lại để gặm nhấm cái suy nghĩ " ba xu " của mình ...

Bàn làm việc của tôi được kê đối diện với cửa sổ, ngăn cách bởi khung kính và con đường nho nhỏ là khu nhà người già cao ba tầng, được xây rất khang trang . Trên nóc nhà tầng một ấy, người ta có làm một mảnh vườn nhỏ trồng các loại hoa nào là màu vàng, tím, đỏ, hồng ... mùa hè hoa nở rộ trông rất thích mắt . Nhưng trưa nay, trời đang độ vào Thu trở lại sau một tuần lạnh giá của mùa Đông đến vội vã .

Tôi nhớ lại buổi trưa cái ngày mà tuyết rơi nhiều, khi đi dạo cùng với chị Vicky, tôi đã được dịp phá rất là vui, đó là khi tôi và chị đi ngược hướng với các đồng nghiệp nam. Lúc ấy, khoảng cách đối diện giữa chúng tôi và mọi người chỉ chừng 200 mét . Tôi nghe Rein nói to lên :

- Hôm nay trời có tuyết, nếu mình mà gặp K thì bốc tuyết ném .

Vừa nói, Rein thò tay gom ngay một vốc tuyết to ở nằm trên bức tường rào thấp của một nhà hàng bên lề đường và hất tất cả vào người của tôi . Vì bị bất ngờ nên tôi đã không kịp phản ứng lại, đến chừng nhận biết thì Rein đã lót tót chạy ra xa đứng đó le lưỡi ghẹo tôi . Không có người để phá lại, tôi chọn nhanh lấy kẻ thứ hai để thực hiện ý đồ của mình, đó là Tacco . Đang đứng nắm tuyết cố liệng với theo chị, lúc này đã bỏ tôi chạy lấy thân từ hồi nào mất rồi . Vì đứng quay lưng lại nên Tacco không biết là tôi đang bước lại gần sau lưng với một vốc tuyết thật là đầy trong hai bàn tay, lấy hết sức tôi nhón gót, hất hết toàn bộ số tuyết có được lên trên đầu Tacco đang chúi về phía trước . Khoái chí, tôi co chân bỏ chạy để lại ở phía sau, tiếng Tacco đang la oai oái lên vì lạnh xen lẫn với tiếng cười của các đồng nghiệp còn lại .

Chúng tôi lại tiếp tục đi dạo, có những đoạn đường tuyết phủ dày, tôi đã lấy mũi giày của mình xủi cho văng tung toé lên, hoặc có nơi tuyết bị bánh xe hơi cán bằng xuống mặt đường tạo nên một lớp đá rất là trơn, tôi đã lấy đà trượt chân ở trên đó . Khi quay lại tôi trông thấy chị cũng đang làm y như tôi đã làm, bất kể người đi đường nghĩ gì về mình, tôi làm gì chị đều làm theo . Có lúc, nhiệt độ xuống lạnh mà đi bộ vẫn chưa cảm thấy ấm hai bàn tay, tôi đã rủ chị cùng chạy với tôi một đoạn đường . Chị thường bảo :

- Hơn em 12 tuổi, nhưng chị chưa gặp ai có những ý định thật là " khùng " như em cả .

- Thế còn ý tưởng trở thành thị trưởng ở nơi chị sinh thành thì sao ? ... cả hai chúng tôi cùng cười trừ .

Vì tôi hay kể cho chị nghe tương lai tôi sẽ làm gì . Rồi những khi trao đổi về một đề tài nào đó, tôi đã hỏi chị :

- Chị nghĩ gì về cuộc sống này ?

Chị đã trả lời :

- Cho nhiều hơn là nhận !!

.... Lá phong vàng lại được mang trãi đi khắp các hang cùng ngõ hẻm . Nhìn nó mà tôi thèm được vốc đám lá đó rồi thảy tung lên trời chứ không dùng chân đá bung lên như tôi và chị đã làm . Một vài điểm chú ý nhỏ xảy ra ở bên kia đường, đã làm cho tôi liên tưởng đến những người bạn của tôi, giờ này họ đang làm gì và nghĩ gì cho tương lai ?.

Tôi vẫn ngồi đây, vò võ một mình trong sự suy nghĩ tầm thường của một kẻ xa xôi .

EWS 14.11.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả