Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -10-
XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA
TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA
============
HÀN SĨ NGUYÊN
TRUYỆN THƠ
THỪA TƯỚNG
ỨNG HẦU
PHẠM THƯ
BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH
-2002-
============
..................................
Hồn nương nơi cánh rừng mai
Bâng khuâng mơ tưởng những ngày bên nhau
Lững lờ nước chảy về đâu ? (921)
Dòng đời vô vọng, biển sầu mông mênh
-10-
PHẠM THƯ BIỂU
Tây Tần từng trải việc binh
Tướng hay quân giỏi, tráng đinh can trường
Vui câu túy ngọa sa trường
Bọc thây da ngựa, bốn phương danh truyền
Đông bình Triệu, Bắc phá Yên
Vây Tề, hãm Sở, đảo điên Ngụy Hàn
Khắp nơi trắng xóa khăn tang
Xương phơi chật núi, máu loang ngập đồng
Mặc cho tướng sĩ trận vong (931)
Miễn sao đại tướng nên công muôn đời
Tướng Tần Bạch Khởi thiên tài
Hồ Thương, Vương Hạt đồng thời vang danh
Người trung dũng, kẻ hùng anh
Tiếp tay, chắp cánh, thêm nanh Nhương hầu
Lục quốc in dấu vó câu
Chiến công hiển hách, khô lâu bạt ngàn
Bạch Khởi nhận tước Võ An
Tướng quân, tướng quốc uy càng thêm uy
Nương nhau kẻ xướng người tùy (941)
Nhất hô bá ứng, kể gì Tần vương
Cường thần khuynh đảo miếu đường
Triều trung lấn át, biên cương lộng hành
Tiếng đồn lan khắp kinh thành
Nhương hầu chuẩn bị tuyển binh đánh Tề
Giáo gươm, cờ xí, ngựa xe
Trấn biên nhộn nhịp, kinh kỳ xôn xao
Quyết tâm mở rộng đất Đào
Chiếm vùng Cương Thọ nhập vào đất Nhương
Dựng xây nền móng kỷ cương (951)
Gặp thời thoán vị, làm vương nước Tần
Giả như nước ngập đến chân
Lui về xứ ấy, yên thân chư hầu !
Chị em Tuyên hậu đồng mưu
Chiêu vương biết ý, bạc đầu vì lo
An Bình, Trương Lộc bấy giờ
Suốt năm trông ngóng, đợi chờ mỏi mê
Nghe tin Tần sắp đánh Tề
Biết rằng cơ hội đã kề một bên
Vội vàng viết biểu dâng lên (961)
Nhờ quan yết giả trước đền dâng vua :
-“Trộm nghe : Minh chúa thuở xưa
Công to thì thưởng, tài sơ chẳng dùng
Khó nhọc, bổng lộc trả công
Lập nhiều chiến tích, tước phong công hầu
Trị dân giỏi, chức quan cao
Khiến nên ẩn sĩ đua nhau giúp đời
Lời hèn nếu chẳng đơn sai
Kíp cho áp dụng, chớ bài ngoại nhân
Giả như minh chúa phân vân (971)
Thân này ở lại nước Tần mà chi
Cấp cho một ngựa một xe
Hồ Quan thần sẽ liệu bề giong cương
Xưa nay vua chúa tầm thường
Xa người trung nghĩa, gần phường tiểu nhân
Hiền vương, thánh chúa cao minh
Thưởng công phạt tội công bình, uy nghiêm
Khách khanh Trương Lộc tài hèn
Sức không chịu nổi một phen búa rìu
Có đâu liều mạng nói điêu (981)
Để mà chuốc lấy những điều lụy thân
Chẳng qua chí muốn hưng Tần
Gối sương nằm tuyết đã gần một năm
Hạn hán trông đợi mưa dầm
Ngu dân trông đợi thánh tâm sớm chiều
Phải chăng kẻ nịnh thì yêu
Lời người trung trực bỏ liều không nghe ?
Hay vì yết giả Vương Kê
Chức quan hèn mọn khó bề tiến nhân ?
Khiến nên bệ hạ khinh thần (991)
Chẳng cho gặp mặt, chẳng cần mưu hay ?
Những điều sâu sắc ngày nay
Dám đâu liều lĩnh vung tay viết bừa ?
Trung ngôn nếu hợp ý vua
Kế hay bớt chút thì giờ nghe qua
Giả như nghịch nhĩ sai ngoa
Thân này cam chịu làm ma không đầu
Nêu gương hậu thế về sau :
Trung thần nghĩa sĩ chớ vào Hàm Dương !”
Tần vương đọc hết tấu chương (1001)
Tin thì tin vậy, nghi dường còn nghi
Truyền cho yết giả Vương Kê
Lắp yên, thắng ngựa, đánh xe đi mời
Ly cung chuẩn bị chúc bôi
Thử xem thuyết khách vẽ vời ra sao.
[Còn tiếp]
=========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần