Bé Nhớ Anh (TT)

Anh có biết không hôm nay là trận tuyết đầu tiên của mùa đông nữa vắng anh. Những cơn gió lạnh làm những chiếc lá cuối cùng trên cành rơi lả tả làm cho con tim của bé chạnh đau vì nhớ anh. Nhớ anh thì không biết bé đã nhớ bao lâu và phải nhớ thêm bao lâu nữa và không biết rằng anh có nhớ đến bé không? Bé đã nhiều lần tự hỏi rằng có phải vì không có được anh bên cận kề trong cuộc sống này cho nên bé không được thoả mãn với lòng tự ái, cho nên nó tạo ra cho bé cái ảo giác là bé rất yêu anh cần anh. Đã không biết bao nhiêu trăm ngàn lần bé đã nói rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi bé không yêu anh không cần anh thì tại sao cứ làm cho bản thân mình đau khổ? Anh không yêu bé không nhớ đến bé thì tại sao cứ bám viếu lấy cái suy nghĩ trẻ thơ ấy đế cứ hằng ngày đợi chờ bóng người trở về? Ảo tưởng thôi con bé khờ ạ ! Anh sẽ không bao giờ trở về đâu vì trong tâm tư anh đâu có hình bóng của con bé khờ này bao giờ. Nhưng rồi bé lại tự thuyết phục bản thân mình rằng tình yêu và tất cả những gì anh đã cho bé là sự thật anh có điều khó nói cho nên phải tạm thời xa bé. Hãy vững lòng tin thì nhất định sẽ có hồi báo. Sự chờ đợi và tình cảm cúa bé cũng có ngày làm cho anh quay trớ về. Quen anh rồi yêu anh đã cho bé được hưởng trọn vẹn những hạnh phúc cùng những vị đắng khi mất đi những gì mà mình yêu thương và trân trọng nhất. Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời này có thế là những trừng phạt hay thứ thách mà ông trời đã dành riêng cho bé vì những tội lỗi mà bé đã atạo ra từ kiếp nào chăng? Anh có bao giờ nghĩ như bé không? Có bao giờ anh cảm thấy đau khổ khi mất bé không hả anh? Bé chờ đợi những lời chân thất của anh không biết đã bao lâu rồi? Anh đã từng có những đêm thức trắng thao thức nghĩ đến bé như những khi bé nghĩ đến anh? Đã không biết có bao nhiêu lần bé đã dặn lòng là phải chôn vùi tất cả, phải đưa những kỷ niệm này chôn thật sâu của dĩ vãng hãy để nó mãi ngũ quên cùng thời gian và không bao giờ có quyền được sống dậy. Bé đã không có biết bao nhiều lần cười một mình khi lái xe hay đi tản bộ qua những nơi mà anh và bé đã cùng có một lần ghé qua, rồi lại cũng một mình cùng những giọt nước mắt đau khổ, tiếc nuối những chuỗi ngày xa xưa đó. Có những lúc bé cảm thấy rất hận, mà có hận thì không biết là hận vì anh đã quên bé hay hân chính bán thân bé chỉ vì bé còn yêu anh. Không biết đã bao nhiêu lần rồi bé đã hỏi những câu này: - Con người của bé mâu thuẩn quá đúng không anh? Ngây thơ quá đúng không anh? Mong chờ và vẫn mong chờ để cứ mãi đón nhận sự lạnh lùng vô tình không tiếc nuối của anh hay là của định mệnh? Có phải bé đã quá vội vàn khi trao trọn cá trái tim cho một người xa lạ? Không biết anh có sức quyến rủ gì mà làm cho bé phải yêu anh đến dại khờ? Những giòng thơ ngày củ anh đã anh cho bé vẫn còn đó mà người thì đã xa dần cùng với thời gian. Từng ngày trôi qua đã mang đến không biết bao đằn vặt của con tim và tình thần. Yêu anh hay hận anh trong lúc này thì vẫn không thay đổi được là anh vẫn còn ở một nơi xa xôi nào đó. Biết rằng mình đã yêu với một tình yêu tuyệt vọng nhưng sao bé vẫn cứ yêu và tiếp tục yêu anh cúa bé, yêu bất nơi nào lúc nào cũng có sự hiện diện của anh trong lòng của bé. Bé đã dành riêng cho anh một chổ rất kín đáo ttrong tim của bé, nếu như không thì chút ít gì của anh còn xót lại cũng sẽ đi mất. Bé sẽ gìn giữ nó trong bất cứ hoàn cảnh nào luông yêu anh và nhớ đến anh của bé.

Nhớ anh của bé
Ngày đầu đông buồn tẻ vì vắng anh 11/14/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả