Món quà tinh thần


Hết cười nhạo vì sự ngốc nghếch của Chi, chị lại đem câu chuyện kể lể cùng anh. Ở trong phòng Chi cảm thấy bực tức... Thường ngày chị dễ thương biết là bao ! Bỗng dưng hôm nay nụ cười của chị thật khác thường -- trơ trẽn đến tội nghiệp ! Chi giơ tay bịt tai lại, Chi không chịu nổi tiếng cười của chị. Chi vốn ưa tưởng tượng nhưng lần này Chi tiu nghỉu nhìn thẩn thờ ra cửa sổ -- không thể -- Chi ao ước có một phép lạ biến hóa nụ cười trơ trẽn của chị trở nên êm ái như tiếng chim hót ngoài kia, ríu rít chuyền cành, vết chân di của nó thỉnh thoảng lay động những giọt nắng lung linh trên chiếc lá tạo nên những vòng tròn không đều nhau...

Đối với chị cái kẹp chỉ đáng giá mấy đồng bạc, không đáng phải mất thời giờ nhiều để tìm kiếm -- vô ích ! Nhưng chị đâu biết, đem cả giang sơn của chị cũng chưa đủ để đổi lấy cái giá trị tinh thần của nó đối với Chi.

Cái kẹp tóc màu xanh lá cây, anh Huy mua tặng Chi ngày đó. Chi đã quí như bảo vật. Nhìn nó Chi nhớ đến anh Huy... Khi kẹp gọn lại những sợi tóc, Chi mơ hồ như được anh vuốt đầu khuyên nhủ. Anh đã ra đi vĩnh viễn sau cơn đau tim đột xuất. Chúa cũng không biết trước được anh xin về với Chúa quá sớm. Chi lại càng hụt hẵng hơn. Anh đi mà không một lời từ giã Chi.

Chi nghe tiếng gõ nhẹ nhẹ vào cửa phòng:
_Anh vào được không bé ?
_ Vào đi anh !
Anh hớn hở trao cho Chi một gói giấy màu tím nhạt:
_ Quà của Chi đó, mở đi !
Một cái kẹp mới -- cũng màu xanh lá cây ! Anh vuốt nhẹ lên mái tóc Chi:
_Anh biết nó không thể thay thế được cái kẹp của anh Huy, nhưng ít nhất cái kẹp cũng làm cho Chi lấy lại được chút tinh thần. Anh mong Chi sẽ tìm thấy cái kẹp cũ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả